Anh Là Antifan Của Em

Chương 23: Quy tắc ngầm

Đường Thu Dạ lạnh lùng liếc nhìn hai người, rồi thu hồi tầm mắt ngay, tiếp tục nói chuyện điện thoại: “Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, sẽ không gây ảnh hưởng xấu nào đến thương hiệu của chúng ta.”

Sau đó cô lại nhận sai, xin lỗi một hồi lâu mới cúp máy.

“Thu Dạ, sao thế?” Nghiêm Khả Khả cười, định thấy sang bắt quàng làm họ.

Đọc FULL bộ truyện.

“Nghiêm Khả Khả, em giỏi lắm, còn biết tự tạo tiếng cho mình nữa.”

Đường Thu Dạ nghiến răng nghiến lợi, tiện tay xoay máy tính cho Nghiêm Khả Khả xem, định nói gì đó, thì điện thoại lại vang lên.

Vì bị vướng kim chủ, nên Đường Thu Dạ buộc phải nuốt lại lời mắng, tiếp tục ôn tồn nghe điện thoại.

Nghiêm Khả Khả và Lạc Dương nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn vào màn hình máy tính.

Chỉ thấy:

“Nghiêm Khả Khả trong tiệm lẩu”

“Nghiêm Khả Khả – Ngôi sao sáng nhất”

“Nghiêm Khả Khả và Phó Tăng Phúc”

...

Hàng loạt tiêu đề xuất hiện trên hotsearch, phía sau còn đánh dấu một chữ “hot”, hiện rõ sự sốt dẻo của tiêu đề.

Thật ra giờ trong lòng Nghiêm Khả Khả đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô vẫn mở một tiêu đề trên cùng ra xem.

Đúng như dự đoán, có người tung tin chuyện cô, Phó Tăng Kiên và Phó Tăng Phúc hẹn nhau đi ăn lẩu.

Bên dưới còn đính kèm theo ảnh bọn họ ra khỏi tiệm lẩu, lúc đó cô ngửi thấy mùi lẩu nên hơi khó chịu, vừa khéo dựa vào người Phó Tăng Phúc.

Tư thế mờ ám này khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi lung tung.

Sau đó cô còn ngồi lên xe Phó Tăng Phúc, rồi rời đi cùng anh.

“Em và Phó Tăng Phúc đi ăn ở quán vỉa hè thì chẳng ai tung tin, còn đường đường chính chính đi ăn lẩu thì lại bị đặt điều, trí tưởng tượng của họ thật phong phú.”

Nghiêm Khả Khả cười nhạo, không khỏi siết chặt nắm đấm.

Chuyện Phó Tăng Phúc và Nghiêm Khả Khả là bạn học, hơn nữa quan hệ còn rất tốt chẳng phải bí mật gì, nên đi ăn lẩu cùng nhau cũng chẳng có gì to tát.

Mà vấn đề ở đây Nghiêm Khả Khả vừa chấm dứt hợp đồng với Diệu Tinh, đã đi ăn cùng tổng giám đốc Giải Trí Phó thị, còn sắp sửa đóng bộ phim do Phó Tăng Kiên đầu tư nữa.

Nếu liên kết những chuyện này với nhau, thì tội cô không hề nhỏ.

Giờ vẫn chưa công bố chính thức, thì Nghiêm Khả Khả đã bị gán tội danh rót tiền đầu tư vào bộ phim.

Trong lúc Nghiêm Khả Khả đọc tin tức, thì Đường Thu Dạ đã kết thúc cuộc gọi.

Cô nhìn Nghiêm Khả Khả một lúc, lần đầu tiên cảm thấy thất bại sau nhiều năm hành nghề.

“Lúc nãy người bên Thiểm Tinh đã gọi cho tớ.” Đường Thu Dạ do dự một hồi lâu, rồi mới lên tiếng.

Nghiêm Khả Khả ngẩng đầu, bỗng hơi thấp thỏm.

Vì cô không biết liệu Liên Hồng Đăng có vì mấy scandal này mà thay đổi ý định không.

Cũng may ông ta không làm thế.

“Bọn họ nói em đã đậu casting, nên muốn em tiếp nhận vai nữ phụ, bọn họ cũng gửi thông tin cụ thể tới email của chị rồi.”

Nghiêm Khả Khả thở phào nhẹ nhõm, rồi an ủi Đường Thu Dạ: “Nữ phụ cũng được, nữ chính là của nam chính, còn nữ phụ là của mọi người.”

“Nhưng chị không muốn em tiếp tục tham gia bộ phim này.” Từng câu từng chữ của Đường Thu Dạ đều cực kỳ đáng tin.

“Này, chị nghĩ gì thế? Chẳng phải trước đây chị luôn mong Nghiêm Khả Khả có thể đậu casting, đóng một vai nghiêm túc à?”

Nghiêm Khả Khả chưa kịp nói gì, Lạc Dương đã không nhịn được chen vào phản bác Đường Thu Dạ trước.

Đường Thu Dạ quay đầu nhìn Lạc Dương, rồi chỉ vào máy tính, cáu kỉnh hỏi: “Cậu cảm thấy bức ảnh này thật sự do phóng viên chụp à?”

Đây đã chuyện của nhiều ngày trước, nếu là phóng viên, sao có thể nhẫn nhịn lâu như thế, cứ phải đợi công bố kết quả casting rồi mới tung ra?

Thấy Lạc Dương không nói gì, cô mới nói tiếp: “Rõ ràng có người đang nhắm vào tài nguyên của chúng ta, chỉ cần hôm nay Khả Khả đồng ý diễn xuất với Thiểm Tinh, cho dù là một vai nhỏ bé, thì chắc chắn cô ấy sẽ bị người khác dán mác dùng quy tắc ngầm.”

“Cậu có biết, một khi trên người nữ nghệ sĩ bị dán mác dùng quy tắc ngầm, thì hoàn toàn không ngóc đầu lên được không?”

Lúc nói đến vế sau, Đường Thu Dạ lại nhìn Nghiêm Khả Khả vẫn luôn im lặng nói: “Giờ chúng ta thậm chí còn không biết đối thủ là ai, trong tay có bao nhiêu tài liệu đen, nên chúng ta đành phải âm thầm chịu đựng.”

“Em có thể nhận bộ phim này, nhưng chị không muốn cho em diễn.”

Nghiêm Khả Khả ngẩng đầu nhìn Đường Thu Dạ, không biết trong mắt là cố chấp hay bướng bỉnh nữa.

Cô có lý do nhất định phải diễn bộ phim này, hơn nữa giữa cô và Cố Thần vừa mới bắt đầu, nên cô không muốn nuối tiếc.

“Em có biết vì mấy chuyện gần đây mà giá trị thương mại của em đã giảm đi bao nhiêu không?”

Đường Thu Dạ hơi nóng nảy, phải biết rằng đơn từ chức của trưởng phòng công chúng giỏi nhất dưới trướng cô vẫn đang nằm trong email của cô.

Nghiêm Khả Khả đi theo con đường “scandal để nổi tiếng”, nên vốn gặp nhiều scandal hơn mấy ngôi sao bình thường.

Gần đây Nghiêm Khả Khả luôn đứng trên ranh giới bị đóng băng và phong sát, rồi lại thăm dò, dù là người có trái tim sắt đá cũng không thể chịu nổi sự giày vò này.

Trải qua mấy vụ lần này, đừng nói là phòng truyền thông, ngay cả Đường Thu Dạ cô cũng khó mà bảo đảm mình sẽ không tức đến mức từ chức.

“Nhưng em thật sự rất muốn tham gia bộ phim này, chỉ cần đoàn phim còn cần em, thì em sẽ không bỏ cuộc.”

Nghiêm Khả Khả cực kỳ kiên định bày tỏ lập trường của mình, còn nghiêm túc lặp lại: “Em sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Đường Thu Dạ hơi sửng sốt trước ánh mắt sáng rực của Nghiêm Khả Khả.

Cô chợt nhớ tới lần đầu tiên mình gặp Nghiêm Khả Khả.

Lúc đó Nghiêm Khả Khả mới ký hợp đồng vào công ty, không hề có bối cảnh nào, đứng lạc lõng trong nhóm người.

Nhưng ánh mắt cô ấy lại toát lên vẻ chân thành và tự tin.

Nên Đường Thu Dạ từ bỏ nghệ sĩ mình vốn định tiếp quản, giữa chừng đổi sang Nghiêm Khả Khả.

Quả thật Nghiêm Khả Khả không làm cô thất vọng, bộc lộ tài năng trong nhóm người đó, dần dần có tương lai sáng.

Đến giờ, ngay cả Đường Thu Dạ cũng quên mất ước nguyện ban đầu mà mình đã ký với Nghiêm Khả Khả.

Nhưng Nghiêm Khả Khả vẫn kiên cường như trước.

Fan hâm mộ luôn nói cô ấy là người sáng suốt, quả thật cô ấy là người như thế.

Cô ấy có thể từ bỏ cây đại thụ vững chắc, để bắt đầu lại từ đầu.

Cũng có thể vì mục tiêu đơn thuần của mình, mà bất chấp hậu quả tiến về phía trước.

Chỉ có cô mới là người quên đi sơ tâm của mình.

Đường Thu Dạ không biết mình bị Nghiêm Khả Khả hay bản thân thuyết phục, mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lời giải thích của Nghiêm Khả Khả.

Cuối cùng cô vẫn bại trước ánh mắt tha thiết đó, thỏa hiệp nói: “Vậy em nói thật cho chị biết, rốt cuộc việc em đậu casting có liên quan đến tổng giám đốc Phó thị không?”

Cô vừa dứt lời, Nghiêm Khả Khả liền sửng sốt trong giây lát.

Rồi không khỏi bật cười, chế giễu: “Thu Dạ, chị nghĩ tốt đẹp quá rồi đấy? Nếu em có đường tiến triển nhanh chóng đó, thì giờ em còn thảm thương thế này à?”

Ngay cả Lạc Dương cũng khẽ cười, nhưng thấy Đường Thu Dạ đang lườm mình thì ngừng cười ngay.

“Lát nữa công ty sẽ mở họp trực tuyến, em bàn giao lại mọi chuyện đi, còn lại cứ để chị giải quyết.”

Đường Thu Dạ sai bảo, rõ ràng đã quay về trạng thái “nữ ma đầu”.

Nghiêm Khả Khả vừa mới gật đầu lấy lòng, Đường Thu Dạ đã híp mắt lại nói: “Nghiêm Khả Khả, có phải em ăn bánh kem đúng không?”

“Tôi mua bánh kem cho cậu rồi.” Nghiêm Khả Khả hỏi một đằng trả lời một nẻo, tiện thể đẩy bánh kem về phía Lạc Dương.

Lạc Dương trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Nghiêm Khả Khả “mất nhân tính”, chưa kịp thốt ra lời kinh ngạc đã nghe thấy tiếng cáu gắt ở trước mặt.

“Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cậu dẫn cô ấy tới phòng tập gym tập luyện, thiếu ngày nào là hai người chết chắc.”

Nghiêm Khả Khả bĩu môi, cô chẳng bao giờ biết, rốt cuộc niềm vui hay bất ngờ gõ cửa trước.