Chẳng Tìm Thấy Người

Chương 37: Gần gũi

Ngày thấm thoắt trôi, anh pha cà phê, làm bánh ga tô, chơi với Ngày Mưa. Tuần sau, Trang Tuyết gọi điện đến báo với anh đã thi qua kỳ thi viết, giờ lại tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi nói, phải đóng cửa ôn luyện hai tuần. Sau đó, bỗng dưng Trang Tuyết hỏi một câu hỏi giời ơi đất hỡi: “Anh đã đi vườn bách thú bao giờ chưa?”

“… Chưa.” Trần Hải Thiên nhất thời cũng ngơ ra.

“Tôi cũng nghĩ thế.” Trang Tuyết nói với giọng chan chứa niềm vui: “Ngày hôm qua tôi xem ti vi thấy giới thiệu về Đoàn Đoàn và Viên Viên[1], nghĩ bụng mình học ở đó 4 năm trời mà chưa đi vườn bách thú lần nào, thế là lên mạng hỏi bạn học, bọn họ cũng chưa từng đi.”

“Tôi còn học 6 năm nè.” Trần Hải Thiên quyết định rất nhanh: “Hay chiều thứ Bảy tuần kia cậu thi nói, xong thì tối qua chỗ tôi ngủ, Chủ Nhật chúng ta đi ngắm gấu trúc nhé?”

“Thế anh không bán hàng à?” Trang Tuyết hơi ngạc nhiên.

“Báo trước là được mà, khách ruột cũng quen rồi.”

Hẹn với Trang Tuyết xong, Trần Hải Thiên cúp điện thoại, lập tức lên mạng đăng thông báo Chủ Nhật tuần kia mình đi ngắm gấu trúc nên nghỉ bán một ngày.

Vừa đăng thông báo lên, Lương Mĩ Lị lập tức gọi ngay tới: “Đi ngắm gấu trúc? Tôi cũng muốn đi! Tôi chưa đi vườn bách thú bao giờ, cũng lâu lắm rồi không ra ngoài vận động rồi.”

Nhờ bằng tiến sĩ văn học Nga, giờ đây Lương Mĩ Lị đã vào làm pha chế cho một câu lạc bộ kín giới hạn thành viên cực thần bí, nằm ngầm trong tòa nhà 101[2], đúng như mong muốn của cô. Lương cao, tiền típ cao, khách tới đây toàn là trùm sò đại gia khắp nơi, lại còn có biểu diễn đàn piano. Cơ mà nếu đã ký hợp đồng bí mật thì không thể viết sách về công việc này được, song mục đích của Lương Mĩ Lị là mở rộng tầm mắt nên cô chỉ tính làm một năm.

“Tôi đi cùng Nothing.”

“Hứ, thôi được rồi.” Lương Mĩ Lị rầu rĩ nói, song rất nhanh đã hớn hở hóng hớt: “Rốt cuộc các ông cũng tiến triển tới bước hẹn hò rồi hả? Ai hẹn ai đấy?”

“Hẹn hò?”

“Không phài à? Trước đây cậu ta đến uống cà phê, ông đi bán đậu phụ thối, đó chỉ là mối quan hệ qua lại giữa bạn bè. Lần này là đến chỗ ông làm hồi xưa, ông còn nghỉ bán luôn nữa, không phải hẹn hò thì là gì? Ai hẹn ai?”

“Tôi hẹn.”

“Cha mạ ơi Trần Tiểu Vạn chủ động tấn công rồi! Thế giới sắp bị hủy diệt rồi! Được, trước ngày tận thế tôi sẽ đi gϊếŧ vài bộ tộc là xong, chúc ông hẹn hò vui vẻ, mau bán thân nhanh đi cưng ơiii ~” Lương Mĩ Lị nói xong thì chẳng thèm đợi Trần Hải Thiên trả lời mà nhanh lẹ cúp máy luôn.

“Hẹn hò ư…” Trần Hải Thiên cầm ống nghe, vẫn chưa xử lý xong hai chữ đó.

Trong hai tuần đó, Trần Hải Thiên cố gắng xử lý hết những chuyện linh tinh. Hạt cà phê tươi tăng giá nên phải đổi giá bán hạt cà phê rang. Cửa hàng bắt đầu bán đồ ăn nhẹ handmade, khoai tây gratin, sandwich thịt bò muối, bánh tráng caramel hoa quả, pound cake. Theo như cách nói của Lương Mĩ Lị thì đã lên tới level nấu nướng 225[3] thì có thể xử lý được tất cả các vấn đề về đồ ăn như màu sắc mùi vị. Anh quyết định chấp nhận số phận, để tên chính thức cho quán cà phê là “Noone”, làm một tấm biển nho nhỏ treo trên tường chỗ ra vào, còn nhờ cậu trai kính vạn hoa vẽ Ngày Mưa làm logo vì trong quán không có người, chỉ có mèo.

Sẩm tối thứ Sáu, Trang Tuyết thi nói xong, khi đến quán vẻ mặt y rất hoan hỉ, xem ra rất chắc ăn. Trần Hải Thiên thấy thế, lòng đang buồn bã vì hạt cà phê tươi tăng giá cũng tự nhiên phấn chấn hơn hẳn.

Buổi chiều Chủ Nhật trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ rọi khắp muôn phương. Theo thói quen họ ngủ đến tận trưa mới dậy, 1 giờ chiều ăn bữa trưa, vui vẻ nói chuyện, uống cà phê, rửa cốc chén. Mãi tới 3 giờ chiều họ mới nhận ra đã hơi muộn, vội vàng bắt tàu điện ngầm tới vườn bách thú.

Vườn bách thú ngừng bán vé từ 4 giờ chiều, họ tới nơi vào lúc 3 giờ 55 phút, mua vé xong thì là 3 giờ 58 phút.

“Ghi bàn thành công.” Trang Tuyết bày ra vẻ mặt nguy hiểm.

“Mong cậu cũng ghi bàn thành công trong kỳ thi.” Trần Hải Thiên lập tức đáp trả.

“Mong thế mong thế.” Trang Tuyết cười đáp.

Họ ngắm được gấu trúc như mong muốn, nhưng người xếp hàng đông quá, hơn nữa chỉ có thể nhìn từ xa, nên hình ảnh cuối cùng của Đoàn Đoàn và Viên Viên trong tâm trí họ chỉ còn là hai đống xám lẫn trắng đen. Còn những con vật khác thì gần như đều trốn tiệt đi đâu hết, sau hàng rào trống trơn chẳng thấy được gì.

“Tụi nó quẹt thẻ chấm công tan làm rồi.” Đó là kết luận của Trần Hải Thiên, anh chỉ muốn rời khỏi chỗ này vì con vật nào nom cũng buồn rười rượi, ánh mắt ngập sự bi thương.

“Ừ, thôi không đi dạo nữa nhé?” Trang Tuyết như thể cảm nhận được sự khốn khổ của động vật và nỗi thương cảm của Trần Hải Thiên, y bất thình lình đi ra ngoài, đề nghị: “Chúng ta qua Thâm Khanh ăn đậu phụ thối đi, coi như ăn tối luôn.”

“Tôi còn muốn ăn ruột heo chiên giòn với uống nước ô mai nữa cơ.” Trần Hải Thiên đến chịu lắc đầu: “Cậu muốn đi khảo sát chớ gì? Thi đỗ rồi thì ban ngày học ban tối đến chợ đêm gần đó bán đậu phụ thối hở?”

Trang Tuyết ra vẻ nghiêm túc gật đầu.

Họ ngồi xe bus chầm chậm đi tới Thâm Khanh rực rỡ đèn hoa. Lúc xe bus đi qua khúc ngoặt, người Trang Tuyết bị lực ly tâm tác động, hơi ngả về phía bả vai Trần Hải Thiên, theo đó tay trái đặt trên đầu gối y cũng chạm nhẹ vào tay phải Trần Hải Thiên.

Sau đấy, Trang Tuyết níu chặt tay Trần Hải Thiên y chang nhóc con đi chơi.

Trần Hải Thiên vẫn dõi mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, chưa từng quay lại nhìn Trang Tuyết. Song anh có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Trang Tuyết, bèn nắm ngược lại tay y. Họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng đối với anh, cái nắm tay này tự nhiên vô cùng.

Ánh mặt trời xế chiều xuyên qua cửa sổ, nắng buông xuống, rơi rớt trên gò má anh ửng hồng. Trần Hải Thiên ngồi trên ghế, cảm thấy ánh dương đang ôm lấy mình và Trang Tuyết, xoáy sáng xoay quanh hai người cứ lan rộng lan rộng ra mãi như vô tận.

Khi ta đã thấu hiểu trái tim nhau, hết thảy lời giải thích đều hóa thừa thãi.

Lúc xuống xe, hai người buông tay nhau, sánh vai đi về con phố cổ. Trong thoáng chốc, biển người trên đường đã chia tách họ. Trang Tuyết bèn dừng lại nắm tay anh, hoặc cũng có thể là anh đã tiến lên vài bước giữ lấy tay Trang Tuyết. Họ nhìn nhau tha thiết tự nhiên, ánh mắt thẳng thắn chân thành, không ai quay đầu đi hay nhìn xuống đường. Song, họ cũng chẳng dừng lại quá lâu. Đèn đường mờ ảo lóng lánh tỏa sáng trên con phố cổ, xung quanh họ vang vọng âm thanh của cơ man hàng quán vỉa hè và du khách. Họ lọt thỏm giữa vô vàn tiếng nói và ánh đèn, tưởng như những con sóng cuồn cuộn đang ập đến, vỗ vào lưng họ, vỡ tan thành muôn lớp bọt trắng xóa. Còn bóng đêm như đã tan vào thành phố núi trong ngọt ngào dịu dàng.

Hơn 8 giờ, họ ngồi xe bus quay lại Đài Bắc. Trần Hải Thiên ngồi tàu điện ngầm về quán cà phê phía Bắc thành phố, còn Trang Tuyết thì vẫn như cũ, ngồi xe khách đêm về Đài Trung.

Nhưng Trần Hải Thiên biết, mối quan hệ giữa họ đã bắt đầu bước ra ánh sáng. Tựa như hai cục bột lên men, chậm rãi ổn định nở ra, khoảng cách cũng dần dần co lại.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng được sự gần gũi đó, cũng thích thứ cảm giác bình thản, quên mất sự tồn tại của bản thân chỉ có khi hai người bên nhau. Thứ cảm giác ấy không giống với sự tĩnh lặng bình yên khi một mình, cũng không thể so sánh với sự tự do thoải mái khi bên bạn thân, mà nó hệt như sự ăn ý ngầm hiểu đã lặp đi lặp lại vô số lần trong cuộc sống giữa đôi bên.

Dù vẫn không thể cắt nghĩa được trạng thái mối quan hệ của họ hiện giờ, cùng lắm chỉ có thể được gọi là giai đoạn vi diệu “đồng ý nắm tay với đối phương”, nhưng anh biết tất cả đã bắt đầu.

Mây bay từ hang núi, nước suối nhỏ từ khe.

Mà đại dương, có lẽ không còn xa tới thế.[4]

Trong thời gian một tháng đợi chờ kết quả, Trần Hải Thiên đến Đài Trung một lần.

Khi ấy, rốt cuộc thông báo di dời thôn làng đã được dán lên. Trước cuối tháng 8, tất cả bắt buộc phải chuyển đi. Còn chưa đầy bốn tháng nữa, các cụ ông cụ bà chuẩn bị đến viện dưỡng lão dành cho cựu chiến binh, có người đã liên hệ với viện dưỡng lão, thôn làng chìm trong sự thê lương vắng lặng của khung cảnh trà cạn người tan.

“Tôi định bán tới 21 tháng 8, cũng đúng vào thứ Sáu.” Trang Tuyết gắp miếng đậu phụ thối đã chiên xong trong chảo ra, miếng nào miếng nấy vàng óng xốp giòn, xinh đẹp hoàn hảo, “Nước tương nặng mùi quá, không thể nào làm ở trong nhà được, sau này cũng không chắc có bán tiếp hay không, thôi để có kết quả thì tính tiếp vậy.”. Kiếm Hiệp Hay

“Thứ Ba có kết quả à?” Trần Hải Thiên thấy Trang Tuyết gật đầu thì nói ngay: “Ngày đó tôi cầm hết bùa ‘cầu gì được nấy’ chưa tặng, còn sót trong nhà tới đây, chúng ta cùng lên mạng xem kết quả nhé?”

Trần Hải Thiên biết Trang Tuyết chắc chắn sẽ đậu. Anh không rõ trình độ học vấn của Trang Tuyết, nhưng anh biết Trang Tuyết quyết định bán tới ngày 21 là bởi y muốn dành thời gian còn lại để lo chuyện lên Đài Bắc. Và, cũng bởi y chắc chắn sẽ đến Đài Bắc học nên mới chủ động nắm tay anh.

Hai người họ sắp sống cùng trong một thành phố, do đó đã có động cơ để phát triển tình cảm.

Đây là điều mà anh thích nhất ở Trang Tuyết: lý trí mà thực tế giống anh. Mà với anh, hai đặc điểm đó cũng chính là sự lãng mạn.

Bởi thế, Trang Tuyết “cầu gì được nấy” còn quan trọng hơn “thi đỗ qua môn”. Có lẽ anh không phải yếu tố để Trang Tuyết lựa chọn trường học, nhưng lại là một trong những “nguyện ước” của Trang Tuyết. Anh hy vọng chiếc bùa sẽ thật sự phát huy tác dụng, chắc như vậy anh sẽ cảm thấy mình cũng đã dốc sức cho tình cảm này, dẫu chỉ một chút. Đó có lẽ là nguyện vọng lớn nhất của anh từ sau khi họ gặp lại tới giờ.

Hai người họ sắp sống cùng trong một thành phố. Anh bất giác thích từ “sắp”, bởi nó chứa đầy cảm giác hy vọng, căng tràn đẹp đẽ.

Trang Tuyết không nói gì, hơi ngạc nhiên nhìn vào mắt anh, mãi một lúc sau mới đáp: “Được, đợi anh đến cùng xem.”

Trần Hải Thiên cười gật đầu, giúp Trang Tuyết rưới nước tương, gắp bắp cải muối.

Anh phát hiện, thực ra Trang Tuyết giống con lật đật hơn ốc mượn hồn. Anh đẩy một cái, Trang Tuyết sẽ lắc lại với một lực lớn hơn lực đẩy. Vì chỉ cần Noone chịu tiến thêm một bước, Nothing có thể thay đổi tình trạng mối quan hệ bây giờ của họ. Anh tường tỏ cách hành động của Trang Tuyết, tóm được một thứ mang tính quy luật. Thế nên anh sẽ tiến chậm rãi bước từng bước một tới ngày cuối cùng, thong thả bình thản.

Chiều muộn, lúc thu quán, ánh hoàng hôn vẫn dừng chân nán lại nơi đất trống. Trần Hải Thiên cầm lấy chiếc ghế Trang Tuyết đưa, ngồi trước căn nhà gạch đỏ, nghĩ đến chuyện chỉ còn được đẩy xe đậu phụ thối và ngắm hoàng hôn một lần nữa thôi, nỗi bâng khuâng bùi ngùi bỗng dâng trào trong lòng.

Trang Tuyết ngồi cạnh anh, tự nhiên nắm chặt lấy tay anh.

Cái nắm tay này không giống như lần tay đan tay trong đám đông lần trước. Vào lúc này đây, Trần Hải Thiên cảm nhận rõ thấy bàn tay Trang Tuyết, hơi hơi thô ráp, to dày mềm dẻo, khớp ngón tay không rõ ràng, là bàn tay của người có số mệnh may mắn, áp lên tay anh vừa vặn, hoàn hảo. Kỳ lạ là, thứ cảm giác này rất thân thuộc, như thể đã từng xuất hiện trong quá khứ.

Mãi đến khi về tới Đài Bắc, khi Trần Hải Thiên đan mười ngón tay vào nhau áp lên cái bụng no căng, anh mới tìm ra câu trả lời. Đó là bàn tay của chính anh, anh nắm tay Trang Tuyết mà như đang nắm tay chính mình. Hai bàn tay Trang Tuyết rất giống tay của anh.

Anh chính là Narcissus[5] mê đắm chính cái bóng của bản thân. Kết luận này làm anh câm nín, đành lấy thịt kho trứng ra ăn.

Ngày công bố kết quả, mỗi lần họ ngừng lại các trạm dừng nghỉ ngơi, Trần Hải Thiên đều uống hồng trà Cổ Tảo, cầm điện thoại cập nhật lại trang. Mà Trang Tuyết thì chỉ tập trung chiên đậu phụ thối. Mãi tới khi đến cổng trường tiểu học, anh mới nhìn thấy kết quả y như trong dự đoán trên mạng.

Khi đã quá hiểu một người, ta sẽ chẳng còn ngạc nhiên với nhiều chuyện nữa.

Anh đưa điện thoại cho Trang Tuyết xem, nói gọn lỏn: “Đỗ rồi.”

Trang Tuyết nhìn danh sách trúng tuyển xong thì rất bình thản nhướng mày, nhún vai, đoạn lại quay người tiếp tục chào khách. Với y, đỗ lớp tiến sĩ cũng không quan trọng bằng bán đậu phụ thối.

Trần Hải Thiên cứ đăm đắm nhìn Trang Tuyết như thế. Cũng không biết diễn giải sao, chỉ là anh rất thích dáng hình Trang Tuyết lúc đứng, đi đường, vươn vai ngáp. Anh nhìn thấy được sự mạnh mẽ sức sống hừng hực toát ra từ cơ thể Trang Tuyết, cũng thích dáng hình tay trái chống xe đẩy, tay phải cầm kẹp chiên đậu phụ thối, hết thảy nắm chắc trong tay của y.

Chính vào thời khắc này, lần đầu tiên anh phát hiện ra mặt rất đặc biệt ở Trang Tuyết, giọng nói và vẻ mặt lười biếng dửng dưng của Trang Tuyết, tất cả chính là nét quyến rũ vốn có trời cho của y. Nếu có dã tâm, Trang Tuyết có thể sẽ trở thành nhân vật phong lưu, mỉm cười chiếm lấy thiên hạ, thao túng giang sơn, sau đó biến thành nam chính chủ tịch trong “tiểu thuyết ngôn tình” của Lương Mĩ Lị.

Cũng may Trang Tuyết chỉ là một chàng bán đậu phụ thối không có dã tâm, không cầu danh lợi vinh hoa, sống tự tại tùy duyên. Anh thầm nghĩ, chứ nếu không thì câu chuyện của anh sẽ ngập trong máu chó mất.