Chẳng Tìm Thấy Người

Chương 24: An ổn

Sự xuất hiện của Trang Tuyết không mảy may tác động tới cuộc sống của Trần Hải Thiên, mối liên hệ giữa anh và Trang Tuyết cũng nhạt nhòa tới mức gần như vô hình.

Anh lên trang web mà Trang Tuyết đưa. Đó là mạng xã hội Facebook, giao diện toàn là tiếng Anh, khiến anh mất một lúc mới biết cách dùng. Đăng ký tài khoản xong, anh kết bạn với Trang Tuyết. Song rất rất lâu anh mới onl Facebook được lần, gần như quên luôn mất sự tồn tại của trang web này.

Trang Tuyết cũng hiếm khi xuất hiện trên đó, thi thoảng đăng một vài tấm ảnh, đa phần là ảnh chụp hoàng hôn. Trong các tấm ảnh ấy, hoàng hôn đều được chụp ở cùng một nơi, chẳng hề có lấy một dòng chú thích, nhuộm cam óng cả một vùng trời.

Khi thấy tấm ảnh hoàng hôn nào ưng ý, anh sẽ pha một cốc cà phê, chụp ảnh, đăng lên Facebook.

Họ chưa từng gửi tin nhắn, cũng chưa từng viết thư hay gọi điện cho nhau. Cuộc đối thoại giữa họ chỉ được dệt nên bởi những tấm ảnh hoàng hôn và cà phê.

Trần Hải Thiên đã ăn đậu phụ thối chiên dầu của mấy cửa hàng, dù mùi vị khác nhau đôi chút nhưng lại hợp với Latte ấm nóng dịu dàng đến lạ. Tuy vậy, anh vẫn mãi chưa pha được loại cà phê bản địa phù hợp với đậu phụ thối. Từ đó anh rút ra kết luận, chỉ có thể có hai khả năng, một là anh chưa đủ trình, hai là cà phê bản địa thực sự không thể yêu thương ở bên đậu phụ thối.

Cà phê bản địa và đậu phụ thối đều có hương vị đặc biệt riêng. Chúng giống như hai con nhím, nếu ép phải ở cạnh nhau sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau. Thứ bọn chúng cần là sữa hoặc nước, thêm sữa làm dịu vị cà phê và uống nước xua tan mùi đậu phụ thối.

Trên thế gian này, có những thứ không thể gặp gỡ và ở bên nhau trong hình hài bản thể gốc.

Anh cất kết luận ấy ở trong tim, sống tiếp cuộc đời của mình.

Ngày ngày trôi qua chẳng để lại dấu vết, trời ấm dần, Trần Hải Thiên càng ngày càng bận. Qua sự giới thiệu và mối lái của một số khách ruột, thị trường hạt cà phê vươn ra cả những nơi khác, như hiệu sách lẻ ở khu trường học phía Nam thành phố, hay cửa hàng chuyên doanh ở phía Đông hoặc các cửa hàng ăn uống. Không chỉ vậy, còn có một số văn phòng đặt hàng anh, bán giá cao hơn sau khi khoác cho hạt cà phê lớp bao bì độc đáo.

Hạt có bao bì và không có bao bì chỉ khác nhau giá tiền mà thôi. Mà kể cả đều có bao bì thì giá cà phê ở Starbucks và Mỹ Hựu Mỹ[1] cũng hoàn toàn khác nhau. Đó là nguyên tắc trong kinh doanh, anh chỉ vui vẻ tuân theo. Dẫu sao thì thế giới này luôn cần những thứ có vẻ ngoài bóng bẩy tươi mới, như các dải đèn đom đóm nhân tạo ở khắp nơi trong thành phố, tuy hư ảo nhưng lại không thể thiếu.

Anh kê thêm một cái tủ đựng đồ người khác gửi bán: mứt hoa quả mẹ chị gái túi hiệu tự làm, sách minh họa xuất bản của cậu trai kính vạn hoa, bánh bích quy handmade của chủ cửa hàng quần áo chếch chếch phía đối diện.

Anh còn nuôi ba con mèo hoang gần đó, đặt tên cho chúng là Michael trắng, Michael hoa, Michael đen[2]. Thế là về sau, Ngày Mưa có thêm thú vui ngồi trên bàn dành riêng cho bé dễ thương ở cạnh cửa sổ, ngắm ba con mèo Michael chơi đùa.

“Ngày Mưa muốn ra ngoài chơi à?” Bé dễ thương hỏi anh vì Ngày Mưa cứ ở lì đó không chịu đi.

“Nó chỉ đang xem ti vi thôi.” Trần Hải Thiên đưa Latte cho bé dễ thương, ôm Ngày Mưa lên: “Nó không biết mình là mèo thế nên không muốn chơi cùng mèo.”

Giờ đây Ngày Mưa mới thực sự là chủ nhân của tiệm cà phê Noone. Ngày Mưa được anh chiều quá hóa hư, bởi vậy chẳng trách ai được.

Theo góc nhìn Lương Mĩ Lị thì: “Nếu theo motif quen thuộc của mấy bộ ngôn tình, thực ra Ngày Mưa là một nhân thú biết biến hình, đến đêm sẽ trở thành người ứ ừ ừ ông, tới một trăm ngàn chữ sau ông sẽ bị cuốn vào những âm mưu xuyên quốc gia vì muốn cứu Ngày Mưa hoặc xuyên tới thế giới khác rồi lại ư ứ ừ tiếp, tới hai trăm ngàn chữ thì HE.”

Mới chớp mắt mà tháng 5 đã tới, trời trong xanh quang đãng. Đêm trước Ngày của mẹ, Trần Hải Thiên nhờ Ngũ A Ca và A Minh chăm sóc Ngày Mưa, đến Tokyo một tuần.

Lương Mĩ Lị rất thích Ngày Mưa nhưng không thể nào chăm sóc nó. Những lúc như thế này, đám con sen Ngũ A Ca mới phát huy tác dụng.

“Tôi còn không lo được cho mình nữa là Ngày Mưa. Tôi không phải là kiểu người để ai đó dựa vào, tôi chỉ lo được chuyện của chính mình thôi. Để tôi nuôi Ngày Mưa thì nhất định nó sẽ bỏ nhà ra đi.” Lương Mĩ Lị nghiêm túc giải thích xong, không quên đóng tròn vai phản diện, quay lại nã thêm cú chót: “Mà không chỉ tôi, đến ông cũng không phải là kiểu người để người khác dựa vào được, ông cũng chỉ muốn làm cho xong việc của mình thôi.”

“Mỗi người đều phải học cách tự giải quyết chuyện của mình, chứ chỉ chăm chăm sống ỷ lại người khác mới là kẻ chẳng ra gì.” Trần Hải Thiên phẩy tay gạt đi đòn công kích của Lương Mĩ Lị: “Hơn nữa, chăm hộ mèo gọi là đỡ đần nhau chứ không phải là ỷ lại nhau nha.”

“Đỡ đần với ỷ lại khác nhau à?”

“Tôi thấy khác, đỡ đần là không cần đối phương bản thân vẫn sống ngon lành, song ỷ lại thì khác, nếu không có đối phương thì hẹo luôn. Bà thử kiếm quyển sách dạng như Mảnh Khuyết gặp O lớn[3] thì hiểu ngay lời tôi nói.”

“Rồi, nhớ đi Togo Shrine mua cho tôi bùa Hello Kitty đó.”

“Okay, tôi sẽ nói với Ngày Mưa là mẹ nuôi chỉ cần một con mèo không miệng chứ không cần nó, thế nên nó đành phải qua sống cùng với Mặt Trời mà nó ghét cay đắng.”

“Ông cứ thử coi!”

Ở Tokyo bảy ngày, vẫn như mọi khi, anh lại lượn khắp nơi mua đồ giùm bạn bè. Mẹ anh không dằn được hỏi anh đã có ai chưa, anh đáp mình đã có Ngày Mưa rồi: “Ngày Mưa vừa ngoan vừa đáng yêu vừa biết làm nũng, thể nào rồi cũng có ngày nó biến hình, thế là chúng con hạnh phúc bên nhau mãi mãi.” Mẹ anh nghe thế thì nhún vai bỏ đi, mặc anh xem thông tin động đất Tứ Xuyên trên đài NHK.

Hơn 8 giờ tối thứ Sáu, Trần Hải Thiên đi từ Tokyo về Đài Bắc, uể oải rã rượi như chiếc khăn xù lông chất lượng kém. Anh xoa bóp tay chân, thảy hành lý lên tầng hai, thay quần áo ở nhà, đi xuống tầng một mở cửa cuốn lên cao cỡ nửa người, rồi mở tiếp cửa kính tống khứ hết luồng không khí u ám ngột ngạt tích tụ ứ đọng trong nhà ra ngoài. Tiếp đó, anh bật máy pha cà phê, để máy móc đình công một tuần khởi động làm nóng mình.

Một mình bầu bạn với quán cà phê trong đêm khuya luôn khiến anh cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, chẳng mấy chốc đã quên hết mọi mỏi mệt bã bời. Trong cửa hàng, K.D.Lang[4] đang ca vang, anh khe khẽ hát theo, uống từng ngụm hồng trà long nhãn, nghe hương vị chậm rãi lan tỏa vấn vít nơi đầu lưỡi. Đương lúc anh rửa cốc, dọn dẹp quầy bar và ngân nga ca khúc Crying over you[5] thì tiếng gõ cửa kính vang lên.

“Tiểu Vạn?” Âm thanh vừa xa lạ vừa thân thuộc từ ngoài cửa vọng đến.

Anh ở trong quầy bar, nghiêng đầu ngó ra, thấy Trang Tuyết đứng ở cửa vẫy tay với mình, bên cạnh y là một người đàn ông xa lạ. Trang Tuyết mặc áo phông Polo màu đen. Còn người đàn ông nọ mặc sơ mi Tây trang, không thắt cà vạt, nhìn là biết vừa mới tan làm xong, nom uể oải chán nản khủng khϊếp, y chang kẻ thất tình hoặc bị cắt giảm biên chế vậy.

“Hey…” Anh đẩy cửa kính, kéo cửa cuốn lên cao hơn rồi đi ra, thầm nghĩ xem nên gọi người đàn ông xa lạ kia như nào.

“Lâu rồi không gặp.” Trang Tuyết hơi ngượng ngùng, nở nụ cười ấm áp chào anh, nói giọng đầy áy náy: “Tôi tới thế này có phiền anh không? Hôm nay anh không bán hàng à?” Chất giọng Trang Tuyết vẫn như lần trước, hơi quái lạ, nhưng rất khó nhận ra sự quái lạ ấy, giống như cách nhả chữ của diễn viên tấu nói.

“Ừ, anh từ Đài Trung qua đây à?” Trần Hải Thiên ngờ ngợ hỏi.

“Ừa, làm việc xong thì tôi gặp anh ta trên mạng, bạn tôi đó, Đại Võ.” Trang Tuyết giới thiệu người đàn ông nọ với Trần Hải Thiên: “Anh ta đang rất buồn, hơn một năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, nên tôi qua đây cùng anh ta đi ăn tối. Tôi nói với anh ta cà phê chỗ anh rất ngon, uống vào thể nào cũng nhẹ lòng hơn, không ngờ lại vào đúng lúc nhỡ nhàng thế này.”

“Ừ, vào đi.” Dù sao đi nữa, Trần Hải Thiên không thể để Trang Tuyết lặn lội từ xa tới đây thất vọng trở về. Hai người họ vào quán rồi, anh lại kéo cửa cuốn xuống độ cao lưng chừng ban nãy. Trang Tuyết vẫn chọn chỗ ngồi trong cùng, Đại Võ ngồi bàn kế đó đối diện với Trang Tuyết, cứ dáo dác nhìn xung quanh mãi.

“Muốn uống cà phê gì?” Anh rót hai cốc nước cho họ.

“Kiểu cà phê mà có thể chữa lành vết thương ấy.” Trang Tuyết cười trừ mấy tiếng. Đại Võ bất lực lừ Trang Tuyết, nói với Trần Hải Thiên: “Xin lỗi, phiền anh ghê, anh pha gì chúng tôi uống nấy.”

“Thế tôi pha cà phê bản địa cho các anh nhé. Máy pha cà phê vứt đó chưa rửa một tuần rồi.” Anh quay lại quầy bar pha cà phê truyền thống. Trang Tuyết và Đại Võ nói chuyện cực nhỏ, song dẫu tiếng nói của họ lẫn trong tiếng hát của K.D.Lang thì Trần Hải Thiên vẫn nghe được lõm bõm bởi anh rất thính.

“Chắc mất mạng nên cậu ta mới out ra đấy… động đất kinh khủng lắm… Thôi đừng nghĩ nhiều nữa…” Trang Tuyết nói rất dịu dàng, đong đầy sự an ủi trấn an.

“… Không chịu tha thứ cho tôi… đã ba năm rồi… mãi mới gặp được nhau…” Giọng Đại Võ chất chứa sự thất vọng sầu não vô hạn.

“… Thì ông viết thư cho cậu ấy đi… Dù gì ông cũng là Võ Đại Lang cơ mà, đừng có kém tắm thế chứ, tỉnh lại đi!” Trang Tuyết nâng cao giọng hơn một chút.

Hóa ra người đó là Võ Đại Lang. Thông tin ấy chớp lóe lên trong đầu Trần Hải Thiên, song chẳng có ý nghĩa gì hết. Anh lại chăm chú rót tiếp nước nóng vào trong bình lọc hồng trà, nhìn bột cà phê bập bềnh lững lờ trong nước nóng rồi chìm xuống.

“Ông còn dám chê tôi… ông mà chẳng vậy… kém tắm …” Võ Đại Lang nói giọng khinh thường.

“Im ngay.” Trang Tuyết đột ngột trở giọng căng thẳng, ép giọng xuống cực khẽ.

Võ Đại Lang cũng nhỏ giọng theo, lí nhí tới mức gần như không nghe thấy: “… Noone…”

Trần Hải Thiên đang cầm bình trà miệng nhỏ bất giác run tay lên, trong thoáng chốc lực chú ý dồn hết vào tai, nhưng ngoài tiếng hát của K.D.Lang ra, anh không nghe thấy âm thanh nào khác nữa.

Cũng như bao người quen sống cô độc, Trần Hải Thiên khá nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác dù chỉ là nhỏ xíu. Do đó dù anh luôn cúi đầu nhìn bình lọc cơ mà vẫn cảm thấy được không khí trong quán hơi ngột ngạt, hình như Trang Tuyết đang lườm Võ Đại Lang.

Có thể Trang Tuyết cũng nhận ra được bầu không khí xung quanh Trần Hải Thiên đang hơi thay đổi, nên y lập tức chuyển sang nói về chuyện ăn lẩu ban nãy với âm lượng bình thường, giọng nói bình thản tự nhiên. Bầu không khí trong quán cũng tức khắc biến đổi theo.

Trang Tuyết cũng là người quen sống cô độc, Trần Hải Thiên vừa thầm đoán vừa đặt cà phê đã pha xong lên khay, bưng ra.

Anh đưa chiếc cốc màu lam thẫm cho Trang Tuyết, y khẽ nói: “Cảm ơn.”

“Đây là Sweet Natural của Brazil, uống vào sẽ cảm thấy… mà thôi, chỉ là tôi thấy cái tên này trị thương rất tốt đấy.” Anh vừa nói vừa đưa cái cốc màu hồng có in hình trái tim cho Võ Đại Lang.

“Cảm ơn.” Vẻ mặt của Võ Đại Lang như thể hắn vừa ăn một cái tát, còn Trang Tuyết lại cười khùng khục kìm nén.

Trần Hải Thiên để một bình nước lên bàn, rồi đưa tiếp một bình hồng trà đã pha xong, chỉnh cho ánh đèn chuyển sang nhờ nhờ mờ ảo, nói: “Có không khí hơn rồi đấy.”

“Tôi với tên hâm này thì cần không với chẳng khí gì, đừng để tôi nôn cả nồi lẩu ra chứ.” Trang Tuyết cười phản đối.

“Hờ hờ, ánh đèn này không chói mắt, hai người cứ nói chuyện thoải mái nhé. Tôi vừa mới về, còn chưa ăn gì, vào bếp nấu nướng tí đã, cần gì thì gọi tôi.”

“Anh còn chưa ăn gì?” Nụ cười của Trang Tuyết lập tức hóa thành sự áy náy xót xa: “Đáng lẽ không nên tới đây quấy rầy anh.”

“Không có gì, nếu tôi cảm thấy phiền thì đã đuổi thẳng hai người về rồi.” Trần Hải Thiên cười, nói với Trang Tuyết: “Anh đến uống cà phê tôi rất vui, dù có là 3 giờ đêm tôi cũng pha cà phê cho anh uống.”

“Ừ, cảm ơn. Anh đi nấu gì nhanh đi, chúng tôi trông quán cho.” Trang Tuyết cười nhẹ giục giã, Trần Hải Thiên phẩy phẩy tay với bọn họ, đi từ phòng bếp ra phía sau, lên tầng hai. Tất nhiên anh có thể làm như mấy kẻ cuồng rình trộm, nấp trong góc khuất nghe lén, nhưng anh thật sự chẳng hề tò mò Trang Tuyết và Võ Đại Lang sẽ nói gì với nhau.

Trước khi ra nước ngoài anh đã khoắng sạch đồ ăn trong tủ lạnh, giờ chỉ còn mấy túi sủi cảo đông lạnh. Anh bật bếp đun nước, lặng lẽ nhìn bọt nước dần sủi lên, nghĩ tới cuộc đối thoại ban nãy.

Dù anh không nghe được hết, song anh có thể đoán được một vài chi tiết qua những câu lõm bõm nghe được: Võ Đại Lang gặp được người anh ta đã mất liên lạc ba năm trên mạng, nhưng không dám làm gì. Trang Tuyết mắng Võ Đại Lang là đồ kém tắm, đồng thời cũng bị Võ Đại Lang mắng lại y hệt.

Dù họ không huỵch toẹt ra nhưng anh có thể rút ra kết luận theo tư duy logic.

Nếu là Lương Mĩ Lị, cô sẽ nói kiểu truyện tình cảm này chỉ năm mươi ngàn chữ đã viết xong, ra sách lấy bọc quẩy là vừa đẹp.

Nhưng anh biết tình trạng của Trang Tuyết và Võ Đại Lang khác nhau. Trang Tuyết và anh có suy nghĩ giống nhau: quá khứ đã qua đi, giờ đây ai nấy đều an ổn.

Họ đã đi qua vài chặng đường có sự xuất hiện của đối phương. Có lẽ họ đã từng tiếc nuối hoặc bùi ngùi, chỉ là giờ đây tâm hồn họ đã đủ đầy, cuộc sống bình thản yên tĩnh như dọn về phố nhỏ trên núi, thế nên dẫu gặp lại họ sẽ xúc động cảm khái, song chẳng hề nảy sinh bất cứ mong muốn yêu đương hay khát vọng mong cầu gì.

Tình cảm cần động cơ, tâm sức, thời gian để phát triển. Mà họ đều không có những thứ đó.

Do đó họ mới ở yên vị trí của mình, chẳng hề chủ động hành động để bày tỏ sự chờ mong, hy vọng với đối phương.

Thậm chí, họ còn chưa từng dò hỏi xem đối phương có còn độc thân hay không.