Chẳng Tìm Thấy Người

Chương 22: Đậu phụ

Trần Hải Thiên đặt cốc cà phê đã pha xong lên khay nhỏ. Sau đó, anh múc một thìa lá hồng trà vào bình rồi rót nước nóng, đoạn bưng cả tới chỗ Nothing. Tiếp đó, anh tắt đĩa nhạc Maria Callas và đổi sang đĩa nhạc khác có giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng hơn.

Nothing thấy Trần Hải Thiên ra khỏi quầy bar thì lập tức đi về bên chỗ ngồi. Dù khuôn mặt y vẫn thoáng chút ngượng ngùng, nhưng tay chân tự nhiên, thong thả ung dung, động tác tự tin mà không hề phách lối đáng ghét.

Lý trí và bình tĩnh. Trần Hải Thiên nghĩ thầm, là người giống hệt anh.

“Ngồi đi, uống cà phê đã, hồng trà thì từ từ hẵng uống.” Trần Hải Thiên cầm khay về quầy bar, ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn.

“Cảm ơn.” Bấy giờ Nothing mới kéo ghế ngồi xuống, bưng cốc cà phê lên uống mấy ngụm: “Đúng là có vị ngũ cốc nhàn nhạt, tôi thích lắm.”

“Ừa.” Trần Hải Thiên không căng thẳng, song anh không biết nên nói gì lúc này. Nói chuyện với người thật hàng thật khó hơn gõ chữ trước màn hình đen kịt rất nhiều.

Hai người lại lặng im một lát, như thể họ đang biểu diễn trên sân khấu không có khán giả phía dưới, bất ngờ chấp chới vô cùng.

Nothing uống xong nửa cốc cà phê mới nói: “Hơi bối rối nhỉ, lúc đến đây tôi đã đi đi lại lại mấy lượt ở cửa, lạnh quá mới lấy hết dũng khí bước vào đấy.”

“Ừa, hơi hơi.” Trần Hải Thiên bỗng buồn cười. Anh tưởng tượng ra hình ảnh một người đàn ông đút tay trong túi áo, lượn qua lượn lại trong con ngõ, len lén nhìn trộm vào quán. Đó không phải là hành động của người lý tính, anh sửa lại nhận định ban đầu về Nothing.

Suy nghĩ cảm tính, hành động lý tính, là người tráingược anh.

“Thế… anh… à, anh… sao anh đến đây?” Anh hỏi bừa một câu trong hàng trăm câu hỏi đương xoay vòng trong đầu.

“Tôi đến Đài Bắc xem triển lãm sách, xem xong thì cũng rảnh rỗi, thế là qua đây ngồi như anh nói.” Nothing uống nốt nửa cốc cà phê còn lại, đặt cốc xuống, nói tiếp: “Trước khi đến đây cũng hơi do dự, cảm thấy… không biết có nên đến hay không, ngại quá mà.”

“Ừ, rất muốn lôi máy tính qua gửi tin nhắn, nhể?” Trần Hải Thiên nhanh chóng cầm chiếc cốc không về quầy bar, tiện thể lấy hai cái cốc ra, rót hồng trà đã pha xong cho Nothing.

“Đúng thế, cảm ơn.” Nothing cầm cái cốc Trần Hải Thiên đưa, lại nói: “Hơn năm năm rồi tôi chưa từng gặp bạn trên mạng nên căng thẳng lắm. Hay là tôi mở máy tính ra, chúng ta lên mạng nói chuyện?”

“Được.” Trần Hải Thiên lập tức đứng dậy về chỗ ngồi chuyên dụng, ôm Ngày Mưa đang ghé vào Notebook sưởi ấm lên, kẹp nó vào cổ tay, tay còn lại cầm Notebook, nhanh như cắt quay lại chỗ đối diện Nothing, ngồi xuống.

Nothing nhìn anh mà khóc dở mếu dở: “Cơ mà giờ không gửi tin nhắn trên Mộng Cầu Vồng được nữa rồi.”

“Hở? Ừ nhỉ, quên khuấy mất.” Trần Hải Thiên bất lực để Notebook lại chỗ cũ, vẫn còn kẹp Ngày Mưa bên tay: “Thế… bạn Nothing, lần đầu gặp mặt, xin chào.”

“Chào bạn Noone.” Nothing nâng cốc hồng trà: “Cứ gọi tôi là Tiểu Trang ấy, còn nếu không thấy ghê thì có thể gọi tôi là Tiểu Tuyết hoặc Tuyết Tuyết, ai dám gọi tôi dám thưa.”

“Nickname của anh đúng là quá sến lụa.” Trần Hải Thiên cũng giơ cốc hồng trà lên. Ngọt ngào sến quá mức.

“Không phải nickname đâu, là tên thật của tôi đấy.” Nothing cười lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cha tôi họ Trang, mẹ tôi họ Tiết, phát âm của Tiết và Tuyết rất giống nhau, mà tôi lại sinh vào Đại Tuyết Âm lịch[1], mẹ tôi cũng hy vọng tôi học hành giỏi giang, nương nhờ ánh tuyết đom đóm[2], thế nên đã đặt tên tôi là Trang Tuyết.”

“Nương nhờ ánh tuyết đom đóm, chăm chỉ cần cù mười năm, tài nghệ bác cổ thông kim, đoàn kết nối liền trăm họ.”[3] Trần Hải Thiên đọc lên theo phản xạ, “Trương Thiên Sư đoạn phong hoa tuyết nguyệt.” Anh lại bổ sung thêm, thầm nghĩ phong hoa tuyết nguyệt sến lụa tới mức không thể chấp nhận được, vẫn ái hết sức ái.

“Tôi cứ nghĩ anh học Văn học.” Trang Tuyết ôm cốc hồng trà sưởi ấm.

“Không, tôi học Lịch sử.” Trần Hải Thiên khẽ lắc đầu: “Cách đặt tên đặc biệt thật đấy.”

“Mẹ tôi nghĩ con cái là do cả cha lẫn mẹ sinh ra, vậy nên cả hai phải có trong tên con. Tôi còn có một em gái nữa, nó theo họ mẹ tôi, tên là Tiết Chuyên, Chuyên và Trang[4] đọc rất giống nhau. Mẹ tôi không sinh đứa thứ ba, vì bảo số lẻ không cân bằng, mà sinh bốn thì lại nhiều quá.”

Đây là kiểu gia đình êm ấm cha mẹ yêu thương nhau, nhà một trai một gái điển hình trong xã hội. Trần Hải Thiên nghĩ, đúng là quá hoàn mỹ, tính cách sẽ dễ lệch lạc hơn con một trong gia đình đơn thân như anh. Mà xem ra, đúng là Trang Tuyết giống màu xám khói thật.

Trần Hải Thiên giới thiệu: “Tôi tên là Trần Hải Thiên, bạn bè thường gọi tôi là Tiểu Vạn.” Anh ôm Ngày Mưa lên: “Còn đây là Ngày Mưa.”

“Hey, Ngày Mưa.” Trang Tuyết thân thiện vẫy tay chào, nhưng Ngày Mưa chỉ lạnh lùng liếc y, trưng ra bộ mặt chẳng thèm để ai vào mắt.

Trần Hải Thiên ôm Ngày Mưa vào lòng: “Tính cách Ngày Mưa rất giống ngày mưa.”

“Ừa tôi nhận ra được, tuy nhiên Hải Thiên với Ngày Mưa,” Trang Tuyết suy nghĩ rất nhanh: “Trời biển đồng màu, thế nên vạn mới là one đúng không? Lúc anh lấy ID, bởi One đã bị dùng rồi nên mới đặt là Noone?”

“Ừa.” Trần Hải Thiên chẳng hề ngạc nhiên khi Trang Tuyết đoán đúng, anh biết người này vừa thông minh lại phản ứng nhanh, chỉ không biết đối phương khoác mấy lớp da dê: “Thế sao anh lại đặt tên Nothing?”

“Lúc ấy ti vi đang chiếu phim Ngài Ripley tài ba[5], nhân vật chính mới nói dứt câu ‘I am nothing’.” Trang Tuyết cười, vẻ mặt tự nhiên thả lỏng hơn lúc vừa mới vào nhiều. “Song tôi thích truyện hơn, lát cắt góc độ tiếp cận hoàn toàn khác phim.”

Trần Hải Thiên gật đầu đồng ý, cầm bình trà rót nước cho Trang Tuyết: “Tôi cũng thế, phim quá bi kịch, Ripley chỉ muốn có được hạnh phúc, thế nên tôi cảm thấy anh có tội…”

Chuông cửa reo lên, Lương Mĩ Lị cầm nồi nấu mì đi vào, tò mò chăm chú nhìn Trang Tuyết. Thấy Trần Hải Thiên chẳng hề có ý giới thiệu, cô bèn tự động cầm nồi mì vào bếp, sau đó đi ra nẫng mất Ngày Mưa bên cạnh Trần Hải Thiên, im lặng đi tới khu nghỉ ngơi dành riêng cho bạn bè phía sau xem ti vi.

Trần Hải Thiên cạn lời day huyệt thái dương. Anh đã nghe ra được tiếng gào rú của Lương Mĩ Lị sau khi biết Nothing xuất hiện.

“Này, anh là người mở chức năng gia hạn dung lượng cho hòm thư của tôi đấy à?”

“Hờ hờ, anh biết rồi à, tôi nhờ Võ Đại Lang đấy.” Trang Tuyết cười ngượng, giải thích cho Trần Hải Thiên đang nhìn y với ánh mắt ngờ vực: “Hồi trước chúng tôi là bạn thân, hay đi chơi với nhau, sau này tôi chuyển tới Đài Trung, thế là bọn tôi dần không liên lạc nữa. Bạn bè xung quanh thì không ai xài Mộng Cầu Vồng, nên mãi mà tôi có biết chuyện Mộng Cầu Vồng sống lại đâu. Rồi mấy ngày trước đợt Tết ấy, tự nhiên chán quá, tôi lên mạng lướt lướt, gặp Võ Đại Lang, anh ta nói tôi hay.”

“Sáu chặng phân cách[6].” – Trần Hải Thiên mới đọc lý luận đó gần đây, mối liên hệ sẽ nảy sinh giữa hai người xa lạ thông qua sáu người, chỉ cần biết sáu người đó là ai.

“Đúng, cơ mà tôi với anh ta chỉ cách nhau có ba chặng thôi. Tóm lại, tôi lên mạng đọc thư của anh, tranh thủ hôm nay đi Đài Bắc xem triển lãm sách thì ghé qua luôn.” Trang Tuyết cười với Trần Hải Thiên, cầm hồng trà lên uống vài ngụm, thảng như đang che giấu sự hoang mang: “Lúc đẩy cửa tôi căng thẳng lắm, còn nghĩ hay thôi cứ vờ như người qua đường vào uống cà phê nữa cơ.”

Trần Hải Thiên lẳng lặng nhìn Trang Tuyết uống xong và đặt cốc xuống, rồi mới nói giọng nghi ngờ như đang nhìn thấy con thú kỳ lạ hiếm quý: “Anh rất khác với Nothing dung tục trên mạng.”

“Đó là tính cách ẩn giấu, thuộc dịch vụ tặng kèm, phải tích điểm mới nhìn thấy được.” Trang Tuyết nhướng mày, lần đầu tiên bày ra vẻ mặt trêu đùa khớp với tính cách con người trên mạng.

Uống xong hồng trà, Trần Hải Thiên đổi sang trà gừng đường đen. Hàng cây ngoài cửa sổ đang buông mình đong đưa trong gió đông. Đôi bên vừa uống trà vừa tám chuyện sinh hoạt vụn vặt, như là về biển người trong triển lãm sách, sách và phim xem gần đây, âm nhạc, mèo. Từ đầu tới cuối, cuộc đối thoại đều chưa từng vượt quá giới hạn khi nói chuyện với người lần đầu gặp mặt: tuy nói rất nhiều nhưng chẳng hề đả động tới trọng điểm.

Dường như họ đang âm thầm cùng nhau né tránh điểm mấu chốt, bởi có những chuyện không hợp để nói trong lần đầu gặp gỡ.

Song Trần Hải Thiên hiểu, khi nói chuyện với người lạ, quan trọng không phải là nội dung mà là tiết tấu, sự nhịp nhàng. Chỉ cần nhịp điệu tương đồng thì cho dù cuộc nói chuyện có nhạt nhẽo hay lệch sóng tần số cũng có thể tạo nên sự đồng điệu cộng hưởng. Cũng giống như khi mở một quyển sách hấp dẫn, bạn sẽ chỉ muốn ngấu nghiến đọc một lèo, mặc cho đôi mắt mệt mỏi cũng không thể dừng lại, bởi ma lực của sách đã khống chế được hết thảy.

Thỉnh thoảng có khách vào quán mang theo hơi lạnh bên ngoài. Lúc anh đứng dậy chào khách, Trang Tuyết sẽ im lặng đọc sách mua ở triển lãm. Lương Mĩ Lị và Ngày Mưa vẫn ở đằng sau xem ti vi. Trong bếp nồi mì đã lạnh ngắt từ bao giờ.

Sau khi nói hết những thứ trên trời dưới biển vẩn vơ đâu đâu, họ bắt đầu nói về thời tiết, bởi thời tiết là ranh giới an toàn cuối cùng. Trang Tuyết nói Đài Bắc lạnh hơn Đài Trung, mùa xuân ở Đài Bắc ẩm ướt, nồm mốc, vào 4 giờ chiều bầu không khí ở Đài Trung mát mẻ sảng khoái, tới chạng vạng 6 giờ khi bóng tối buông xuống, lúc ấy rất muốn ăn khoai lang nướng.

Trong giây phút ấy, Trang Tuyết lại trở thành Nothing kể chuyện như xưa, từng câu từng chữ đều xuyên thẳng vào trái tim Trần Hải Thiên.

“Tôi chỉ mới đi Đài Trung ba lần.” Trần Hải Thiên nhẩm tính trong lòng. Lần đầu đi vòng quanh Đài Loan, đi qua chợ đêm Phùng Giáp và bảo tàng mỹ thuật, lần hai đi bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm, lần cuối bị Lương Mĩ Lị kéo đi gặp bạn mạng, tiện thể ăn uống chơi bời. Anh sinh ra, trưởng thành, học tập, làm việc ở Đài Bắc, trước giờ anh chưa từng rời Đài Bắc đến một nơi nào khác. Dù trên thực tế, anh đi Tokyo nhiều hơn Đài Trung rất nhiều lần.

“Tôi ở chỗ giáp ranh với thị trấn, ra khỏi nhà đi vài bước về bên phải là tới thành phố Đài Trung. Rảnh rỗi thì qua chơi, tôi đưa anh đi ăn canh mì sợi[7].”

Trần Hải Thiên cảm thấy Trang Tuyết không phải đang nói khách sáo hoặc làm màu, người này thật lòng muốn đưa anh đi ăn… ăn canh gì rồi nhở?

“Canh gì cơ?”

“Canh đặc trưng ở Đài Trung, làm từ mì sợi, chỉ một bát nhỏ như này này.” Trang Tuyết khum tay ước chừng độ nhỏ của bát mì, nói tiếp: “Cuối tuần tôi rảnh đấy, nhưng chắc quán cà phê của anh không nghỉ cuối tuần nhỉ?”

“Thường sẽ nghỉ vào thứ Ba.” Hoặc nghỉ vào ngày nào mà anh ghét, ví dụ như ngày mùng 7 hay 23 hàng tháng. Trần Hải Thiên không nói ra câu đó, anh không muốn người khác nghĩ anh rất tùy hứng: “Anh làm nghề gì?”

“Bán đậu phụ thối.” Trang Tuyết nói xong đột nhiên bật cười, cứ như là đang kể truyện cười hài hước lắm.

“Đậu phụ thối chiên dầu, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong non mềm, là một trong bảy món ăn vặt dân gian…” Trang Tuyết bấm ngón tay đếm: “Gà chiên muối, thịt kho trứng, mì hàu, thịt viên[8], à, năm món thôi là được rồi, dù món thứ sáu đầu vịt Đông Sơn có thể muốn cắn tôi.” Nói xong Trang Tuyết lại cười, con Mickey trên áo cũng lay động theo tiếng cười của y.

“Đậu phụ thối chiên dầu? Cái món chiên xong rồi ăn kèm với bắp cải muối đúng không? Là anh đặt lượng lớn hay tự làm?” Có bí kíp gia truyền gì không? Có thể dạy tôi không? Trần Hải Thiên kìm lại không nói hai câu sau. Lần đầu gặp mặt mà đã xộc vào chuyện làm ăn kinh doanh bí mật của người ta là không phải phép, nhưng trong đầu anh toàn quanh quẩn mấy câu hỏi đó thôi à. Đồ ăn vặt và đồ Trung luôn luôn là tử huyệt của anh, anh có thể nhắm mắt làm mỳ Ý, lại không bao giờ làm được món thịt thăn chua ngọt[9] ra hồn, đến bánh đậu đỏ đơn giản còn bị Lương Mĩ Lị chê, nếu như có thể học làm đậu phụ thối…

“Đúng rồi, chính là món đậu phụ thối đơn giản nhất trần đời đó đấy, làm cũng hơn 50 năm từ thời ông nội tôi tới giờ rồi.” Trang Tuyết nhìn Trần Hải Thiên, tươi cười nói: “Tôi tự làm hết, từ nước sốt, ướp đậu phụ, muối bắp cải, chỉ có mỗi đậu phụ là do người khác làm. Đó là một công việc rất thú vị, dù nó không khí chất như quán cà phê…”

“Không, không phải như vậy,” Trần Hải Thiên cắt ngang lời Trang Tuyết, nói cực kỳ nghiêm túc: “Đối với tôi cà phê hay nước mía hoặc nước cỏ lúa gì đó cũng giống nhau hết, đều chỉ là đồ uống mà thôi. Nên là quán cà phê cũng chỉ là quán bán đồ uống, khí chất gì đó đều chỉ là do một số người lấy để tự đánh bóng bản thân… Anh biết đấy, kiểu người ấy đấy,” Anh nhìn Trang Tuyết gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nói tiếp: “Khí chất, thanh nhã, phong độ, phẩm vị gì đó, tất cả những tính từ ấy khi đi kèm với cà phê đều chỉ là trò cười nhạt nhẽo.”

Trần Hải Thiên nói xong, cầm cốc trà gừng uống mấy ngụm, nói: “À, hình như tôi nghiêm túc quá rồi.”

“Không, bởi vì anh thật lòng yêu cà phê, như tôi rất yêu đậu phụ thối.” Trang Tuyết cầm ấm trà gừng rót cho Trần Hải Thiên, rồi lại chân thành nói tiếp: “Mỗi lần tôi nói mình bán đậu phụ thối, vẻ mặt mọi người đều rất buồn cười. Tôi nghĩ chắc là do với họ, đậu phụ thối có địa vị rất thấp trong xã hội, không giống như đầu bếp nhà hàng Tây hay thợ làm bánh ngọt gì đó, với cả nhìn tôi có vẻ giống giáo viên hoặc dân văn phòng nữa. Thứ họ kỳ vọng khác quá xa với hiện thực, mà họ lại không thể tỏ ra bất lịch sự, nên đành phải đè nén lại cảm xúc, nhìn mặt trông dị lắm.”

Trang Tuyết lại rầu rĩ cười: “Nên là khi nói mình bán đậu phụ thối, tôi đều mong nhìn thấy vẻ mặt như trông thấy ma của họ, khiến tôi không kìm được bật cười. Lần đầu tiên tôi gặp người phản ứng như anh đấy.”

“Bởi vì anh bán đồ ăn còn tôi bán đồ uống, chúng ta đều làm công việc mình yêu thích.” Phẩm chất nhân cách và địa vị xã hội có thước đo đánh giá khác nhau. Trong chuyện này, Trần Hải Thiên chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi mẹ mình. Với anh, Trang Tuyết, chú đầu bếp hay bếp trưởng Michelin năm sao giống nhau tất, họ đều là người nấu ăn, còn anh cũng chỉ là người bán đồ uống mà thôi.

Miễn là họ nghiêm túc làm công việc mà mình lựa chọn, thì đều xứng đáng được hưởng sự tôn trọng giống nhau.

“Đúng, nếu nói như thế thì chúng ta cùng ngành với nhau, nhưng tôi không mang đậu phụ thối qua để ăn với cà phê rồi.” Trang Tuyết đặt bình trà xuống, nhìn chằm chằm cốc trà, dường như đang tưởng tượng mùi vị khi kết hợp hai thứ đó với nhau, “Ầy, cảm giác rất quái dị.”

“Latte hoặc Cappuccino có thể dùng đậu nành thay cho sữa, đều làm từ đậu cả, chắc phối với nhau sẽ hợp.” Trần Hải Thiên thần tốc đảo qua cơ man vị cà phê trong đầu: “Hạt cà phê bản địa thì tôi không chắc, muốn dùng chung với nhau phải xem loại hạt nào phù hợp, nếu hợp sẽ pha cho anh uống.” Nói xong rồi anh mới ý thức bản thân vừa nói gì.

“Được.” Trang Tuyết đáp như thể chuyện đương nhiên: “Anh rảnh thì đến Đài Trung đi, tôi rán đậu phụ thối cho anh ăn, còn canh mì sợi nữa, trước khi đến nhớ để bụng đói vài ngày nhé.”

Cuộc hẹn đã được quyết định chóng vánh như thế, chưa hề định ngày rõ ràng, cơ mà giữa họ đã có một cái hẹn. Trần Hải Thiên cảm nhận được Trang Tuyết là kiểu người rất ít khi hứa hẹn với ai, tuy nhiên một khi đã hứa thì sẽ hết sức nghiêm túc và cố gắng giữ lời hứa tới cùng.

Bọn họ lại đưa câu chuyện vòng đến chủ đề có độ an toàn thấp hơn thời tiết những hai cấp – đồ ăn. Mãi tới khi khách trong quán định rời đi thì cuộc đối thoại mới dừng lại. Trần Hải Thiên đứng lên tính tiền, Trang Tuyết cũng đứng dậy theo.

“Tôi phải về rồi, khoảng 12 giờ sẽ về tới Đài Trung, nếu không thì muộn quá.” Trang Tuyết cầm áo khoác vắt lên tay, bấy giờ Trần Hải Thiên mới để ý đã gần 10 giờ rồi.

“Có thể cho tôi số điện thoại hay email của anh không?” Giọng Trang Tuyết rất điềm đạm ấm áp, khuôn mặt tươi cười, sự ngại ngùng khi mới đến đã tan biến hoàn toàn: “Tôi không dùng MSN, nếu anh dùng thì tôi có thể đăng ký tài khoản xem sao.”

Trần Hải Thiên cầm tấm danh thϊếp của cửa hàng, viết số điện thoại và email lên: “Tôi cũng không dùng MSN, đăng trên đấy rất…”

“Rất khó chịu.”

“Ừa.” Trần Hải Thiên không kìm được bật cười. Trong thế giới mà chuyện liên lạc thoải mái không giới hạn như bây giờ, ai cũng cố gắng để người khác tìm thấy mình. Đối với anh chuyện đó thật kinh dị đáng sợ.

Trang Tuyết đưa cho Trần Hải Thiên tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ trang web: “Tôi rất ít khi lên mạng, đây này là nơi duy nhất tôi hay lên. Anh có thể lên đây tìm tôi, là trang web nước ngoài, nhưng gần đây Đài Loan cũng dùng rồi.”

Trần Hải Thiên cầm lấy tờ giấy. Hai người đứng trước quán tạm biệt ngắn gọn lặng lẽ, gió lạnh thấu xương lùa qua cánh cửa đang hé. Trang Tuyết đút tay trong túi áo, người khẽ run lên.

“Nhớ liên lạc nhé.” Trang Tuyết nói với Trần Hải Thiên. Anh cười gật đầu đáp lại, đi cùng Trang Tuyết ra ngoài ngõ, bước vào đêm đông tháng 2. Trang Tuyết rút tay ra khỏi trong túi áo khoác, vẫy vẫy tay với Trần Hải Thiên, quay người bước ra đầu ngõ.

Trần Hải Thiên dõi theo bóng hình Trang Tuyết, trong lòng nảy lên dự cảm, lần gặp lại tiếp theo của họ sẽ diễn ra vào rất lâu rất lâu sau này. [10]