Hoàng Hôn Sau Màn Mưa

Chương 18: Chiếc bánh táo vụn

Lilith ngồi trên giường, đưa mắt ngắm bông chi lưu ly đang được cắm trong lọ hoa thủy tinh để trên mặt bàn mà lòng thấy gai gai, cảm giác như thể con tim đang quặn thắt lại.

Bỗng dưng từ dưới tầng, trong không khí thoảng đến một mùi hương ngọt ngào ấm nóng.

Dù đã rất lâu, đến mức tưởng chừng như nó đã phai nhạt theo thời gian, thế nhưng khi lại một lần nữa được chìm vào hương thơm thật đỗi thân quen ấy, nàng chẳng thể quên.

Mang theo tâm trạng đầy háo hức, nàng rảo bước xuống tầng, trông thấy khung cảnh cũng trở nên lạ thường.

Những chiếc đèn đã được thay bóng vàng và thắp sáng. Tấm rèm bạc khi xưa cũng đổi sang kiểu hoạ tiết đơn giản trên nền cam cháy rạng rỡ. Căn nhà với sắc thái lạnh lẽo trước đây, bây giờ đã khoác lên một gam màu ấm cúng.

Lilith khoanh tay dựa mình vào cửa, ngắm nhìn bóng lưng người cha đang mải mê trang trí phần trên cùng của chiếc bánh trong căn bếp. Mùi hương xộc thẳng vào mũi, trôi xuống phổi, khiến một phần ký ức cũ kĩ của nàng như thể bị đánh thức.

Được làm nên từ những nguyên liệu táo tươi chín ngọt sánh vai cùng với bơ nhạt thơm mềm, thêm một chút bột mì, hương quế và nêm lượng đường vừa ăn, không gì khác chính là một chiếc bánh apple crumble ngọt ngào ấm áp.

Khác với các loại bánh khác, nó chỉ cần dùng tay để nhào nhuyễn bơ, bột mì, bột quế thành một hỗn hợp lụn vụn song hòa quyện, sau đó rắc chúng lên trên khuôn bánh đã đựng sẵn táo tươi. Cuối cùng cho khuôn vào lò nướng, đợi cho đến khi mặt bánh trở màu vàng ươm và hương bơ lan tỏa, quẩn quanh khắp nơi, cũng là lúc chiếc bánh được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Dẫu ngài Tử tước rất xa cách, ngài cũng thường xuyên đi biệt triền miên không về nhà, nhưng cứ đến mùa thu hàng năm, ngài lại về vài ngày, thăm coi nhà cửa.

Lilith nhớ rất rõ, trong căn bếp này, vào ngày 23 tháng 9 khi nàng tròn chín tuổi, lần đầu tiên nàng được cảm nhận người cha lạnh nhạt của mình thật gần gũi.

Bình thường, nàng chỉ có thể trông ngóng ngài từ xa, bởi thư phòng của ngài Tử tước là nơi tuyệt nhiên bị cấm lui tới. Ấy vậy ngày hôm đó, Lilith không rõ vì sao mình lại dám to gan bước đến gõ cửa.

Khi phải đối diện với ánh mắt cún con long lanh của Lilith bé nhỏ mà ngài sống chết trốn tránh, đương nhiên chẳng một người cha nào có thể chối từ.

Ngài dắt bé con tới phòng bếp, chỉ dạy nàng cách làm món bánh mà ngài giỏi nhất-Apple crumble giòn tan, thơm hương bơ kết hợp cùng viên kem vanilla ngọt ngào và mát lạnh, dùng kèm với kem sữa trứng custard béo ngậy.

Trong tâm trí nàng chợt vang lên những tiếng cười giòn giã, ngây ngô tựa như thanh âm của ngàn chiếc chuông reo trong gió. Hình ảnh khuôn mặt ngài lần đầu tiên mỉm cười với đôi mắt buồn vời vợi khi trông thấy nàng phiên bản nhỏ đang làm bột mì bắn tung toé lên mặt và người dần hiện lên sắc nét, như thể quá khứ ngay tại đây đã từng diễn ra đang được tái hiện lại vô cùng chân thực.

Song chính hôm ấy cũng là ngày cuối cùng mà nàng được gặp cha của mình.

Ngài Tử tước đột ngột bốc hơi tựa một làn khói, biến mất khỏi cuộc đời để lại nàng dằn vặt cùng ngàn thắc mắc. Thế nhưng, chỉ duy nhất ngài hiểu lí do thật sự là gì.

- Con xuống đây từ bao giờ thế?

Giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Lilith, ngài Tử tước bối rối hỏi một câu như thể kéo nàng trở lại thực tại. Nàng ngại ngùng trả lời.

- À… cũng vừa mới thôi ạ. Cha đang làm món bánh táo vụn phải không ạ? Chỉ cần ngửi mùi con đã có thể đoán ra…

- Ừ. Ta đã chuẩn bị nó cho con và Jenny, mỗi đứa một phần. Con có muốn lại thử không? Lâu rồi ta chưa làm, không chắc hương vị có còn được như xưa…

Ngài Tử tước vừa ngắc ngứ, vừa nhìn món bánh đặt ngay ngắn trên bàn, song lại lén trộm xem biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

Ánh mắt long lanh, mong mỏi trông rất đáng yêu từ cha mình khiến Lilith phải phì cười. Nàng gật đầu ngay tắp lự, tiến đến rồi lấy một đôi dao dĩa, cắt lấy một phần bánh.

Khoảnh khắc vừa mới cắn một miếng, Lilith thấy mắt mình bỗng ứa ra một giọt nước.

Hương vị món bánh vẫn vẹn nguyên như ngày nào làm nàng không sao kìm nổi xúc động. Nàng cúi gằm mặt, trả lời bằng giọng nghẹn ngào như thể có gì mắc kẹt trong cổ họng.

- Không đâu… nó ngon lắm ạ…

Sau đó, Lilith nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn khởi, giúp cha chuẩn bị và bày biện món bánh cùng với những chiếc tách sứ cho một buổi trà chiều.

Cuộc nói chuyện thân mật.

Lời quan tâm chân thật. Đam Mỹ Hài

Thanh âm giòn tan của tiếng cười đùa tan vào làn gió mát.

Cả nhà bốn người, cùng nhau quây quần bên bàn ăn, trong một căn phòng tạo nên một bầu không khí thật đỗi ấm áp.

Ngay cả Lady Diana cũng chẳng còn hiềm khích đối với nàng, bởi vốn dĩ khi trước bà cư xử như vậy cũng chỉ vì muốn có một ai đó để trút giận. Sau này khi chuyện tồi tệ xảy ra, Lady Diana mới chợt nhận ra lỗi lầm của mình. Bà cảm thấy mình cần phải trân trọng tình cảm gia đình này nhiều hơn, và cũng cố gắng hết mình để đối tốt với nàng trong những ngày gần đây, còn đưa Jane quay trở về để đặc biệt chăm sóc nàng.

Trong lúc nhâm nhi tách trà và nhấm nháp miếng bánh đang được nhai giòn rụm trong miệng tạo nên âm thanh vui tai mà như đưa chuyện, Jennifer ngồi cạnh chị gái, không nhịn được mà lén thì thầm.

- Em nói sao? Ta bị trúng độc linh lan?

Lilith nhỏ miệng xác nhận lại. Sau khi lắng nghe Jennifer tường thuật những chuyện đã xảy ra, nàng tròn mắt. Mặc dù Lilith có đôi chút ngạc nhiên, song trong lòng cũng nắm chắc đáp án được hai, ba phần.

- Chị phát hiện ra có điểm gì kì lạ sao?

- À không… không có gì…

Nàng lắc đầu, rồi với tay vẫy Jennifer sát lại gần hơn.

- Em có thể lấy cho ta giấy, mực và một cây bút được không? Ta cần gặp một người.

Chưa bao giờ Lilith thấy quyết tâm như bây giờ. Nàng nghĩ nàng nên làm rõ mọi chuyện, trước lúc phơi bày tất cả sự thật. Lần này, nàng sẽ không nhượng bộ nữa.

Rất nhanh, bức thư tay đã được đặt gọn gàng trên bàn trong biệt thự Pearl, nội dung viết ngắn gọn đơn giản, mời một buổi gặp mặt. Và đúng trong chiều hôm ấy, Katherine lập tức xuất hiện.

Cánh cửa phòng riêng của Lilith bật mở, Katherine đeo trên mặt một chiếc mặt nạ lo âu, hỏi nhưng câu hỏi đầy vẻ quan tâm, nhưng cũng chẳng buồn giấu đi cái đuôi sói đang ngoe nguẩy của mình.

- Cậu đã tỉnh rồi mà sao không báo cho tôi sớm hơn, tôi đã rất lo…

Thấy Lilith bất cử động, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu lòng dạ đen tối của mình, nàng ta đánh trống lảng, nở nụ cười ngây thơ nhất có thể.

- Nghe nói cậu bị mất trí nhớ?

- Không cần đóng kịch nữa. Ta biết những điều cô đã làm, Katherine.

Tốt quá, người cũng đã biết, vậy chẳng cần phải giả bộ thêm.

Một tràng cười điên loạn vang lên như thể xé toạc bầu không gian tĩnh lặng.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Cuối cùng, mọi chuyện đã lộ rõ chân tướng. Katherine chẳng phải Eva, tâm hồn nàng ta vốn dĩ đã bị vấn đυ.c ngay từ ban đầu.

Tất cả chỉ giống như một bàn cờ cho ả tùy hứng điều khiển.

Khi Katherine phát hiện ngài Công tước đang nâng niu một viên moonstone lạ lẫm, Katherine liền hiểu ngài đã động lòng với ai đó khác. Vậy nên, việc cần làm là tìm kiếm con mồi.

Bằng cách tổ chức bữa tiệc trà, nàng ta dễ dàng moi thông tin cũng như lai lịch của các quý cô. Và đúng như dự đoán, Katherine đã bắt gặp Lilith cùng chiếc trâm cài đầu hình bướm đã bị khuyết đi một chiếc cánh đá mặt trăng.

Bắt lấy cơ hội, ả ta phá vỡ bức tường cảnh giác bằng một kiểu cách bắt chuyện đầy tự nhiên, cố trở thành cô bạn tốt bụng của nàng, tặng kèm nàng một món quà-như án tử gửi nàng.

Sau khi điều tra biết được mối quan hệ giữa nàng và gia đình rất xấu, Katherine đã dùng điều đó như một lưỡi dao sắc nhọn để kết liễu nàng.

Chính vào buổi du thuyền, ả ta khéo léo nói ra địa điểm Lilith đang đứng, kèm theo các chi tiết như “một mình” hay “nguy hiểm” để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Jennifer.

Sự bốc đồng từ đứa em gái ngu dốt, phối hợp với chiếc lắc chân đã cài sẵn loại vật liệu hút nước ẩn giấu trong viên charm hình bông linh lan-khi gặp nước sẽ trở nên vô cùng nặng giống y hệt cái mỏ neo. Đấy mới là nguyên do thực sự, khiến một người biết bơi như nàng lại chết đuối.

Tiếc rằng, Katherine không ngờ được “quân cờ” của mình lại nhát gan đến vậy. Cảnh Jennifer quay đầu trở thành một sai sót lớn phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của nàng ta.

Thua keo này bày keo khác. Katherine lại tiếp tục hồi tưởng về vài ngày trước cuộc đua ngựa diễn ra…

- Tiểu thư, đã mấy ngày người không động đũa rồi.

Cô hầu đã theo Katherine từ bao lâu, nhìn cảnh người chủ gầy guộc u sầu mà không khỏi xót xa.

- Trái tim ngài ấy sắp rời bỏ ta rồi… ta chẳng còn thiết sống nữa…

Nàng ta bắt đầu diễn trò khóc lóc, vơ lấy con dao trên khay để thức ăn định cứa cổ tay thì bị người hầu ngăn lại, giữ chặt lấy bàn tay Katherine cùng đó mà cũng xúc động theo.

- Xin tiểu thư đừng nghĩ bậy! Tất cả là tại con nhỏ đó đã quyến rũ ngài! Chỉ cần cho ngài Công tước thấy được bộ mặt thật của nàng ta, chắc chắn ngài sẽ lại chọn tiểu thư mà.

- Nhưng nhưng…như vậy là không đúng.

- Xin tiểu thư cứ yên tâm để em.

Và rồi, một con tốt thí tự nguyện vấy bẩn tay mình giúp ả ta.

Tên Michael cũng chẳng khác nào một con cờ ngu ngốc bị ả thao túng khi tới lễ kết hôn mà đả thương Lilith, tự biến chính hắn trở thành nghi phạm duy nhất đã ám sát nàng bất thành. Trong khi, độc linh lan ẩn trong lọ nước hoa làm quà, mới chính là thủ phạm.

Nghe từng lời ả ta bộc bạch mà Lilith rùng mình ghê rợn. Nàng tự hỏi thứ mang dáng vẻ hình người đối mặt với nàng đây, liệu có còn là con người.

- Cô bị điên rồi…

Đúng vậy, việc Lilith được cứu, cũng nằm trong kế hoạch của Katherine.

- Ta nhận ra rằng, chỉ gϊếŧ thôi thì không đủ. Nên ta đã nhân từ tặng cô một món quà, mong cô có thể cảm nhận được nỗi đau mất mát ngay cả khi đang chìm trong giấc ngủ say. Và giờ thì quá tốt rồi, cô còn chẳng nhớ nổi người mình yêu là ai nữa.

Trái tim méo mó vặn vẹo của Katherine khiến Lilith cảm thấy buồn nôn.

Ấy vậy, sự thật là trước đó Lilith đã sớm nhận ra được sự kỳ lạ của Katherine ngay từ khi bắt gặp khoảnh khắc nàng ta vứt chiếc lắc, song nàng vẫn cố gắng chối bỏ.

Một phần nàng không muốn đặt nghi ngờ vào sự tử tế mà nàng ta đã đem lại khi “đóng vai” người bạn tốt bụng đầu tiên của mình. Phần còn lại… nàng đã cố tình thờ ơ trước điều xấu có thể xảy ra, chỉ vì nàng ngày ấy vẫn nghĩ, mình không xứng.

Sự việc là thế, đến tận bây giờ đây, nàng vẫn chẳng thể mạnh mẽ đối diện. Khó khăn nhất không phải là nhận được sự chấp nhận từ ai đó, mà là sự chấp nhận từ chính bản thân mình.

Không phải ai khác, nàng mới là người đã đẩy tất cả rơi vào đau khổ, chỉ bởi sự hèn nhát ăn mòn tâm trí nàng.

Katherine rất xấu xa, nhưng có lẽ nàng mới là kẻ tệ hại nhất.