Hoàng Hôn Sau Màn Mưa

Chương 5: Người bạn mới

"Ơ? Viên đá mặt trăng trên chiếc trâm cài đâu rồi nhỉ??"

Một vật quan trọng như vậy mà lại đánh mất, nàng trách bản thân sao thật bất cẩn.

Dẫu Lilith có nháo nhào lục tìm cũng không có kết quả gì. Nàng cũng chẳng để ý mặt đá đã rơi tự bao giờ. Quanh phòng, khắp nơi trở nên bừa bộn, lộn xộn hệt như bãi chiến trường.

- Jane, tìm cho ta mặt đá trên chiếc trâm này nhé. Ta muộn giờ mất rồi.

- Tiểu thư còn nhớ lần gần nhất tiểu thư đeo nó khi ra ngoài là lúc nào không ạ?

"Chẳng lẽ là hôm tới thăm Bá tước sao? Nhưng mà từ lúc nào..."

Nhìn thấy bộ dạng nàng đang luống cuống loay hoay trước gương, vừa búi tóc đuôi sam, vừa cài trâm, Jane liền tới bên giúp một tay. Song Jane cũng không khỏi thắc mắc.

- Tiểu thư để em giúp người.. Nhưng mà tiểu thư vẫn định dùng nó để tới buổi tiệc trà bây giờ ấy ạ?

Lilith ngập ngừng một hồi rồi hít một hơi thật sâu.

- Không sao đâu, chỉ là mất một bên cánh bướm thôi mà.

Nói xong, nàng nhấc tà váy chạy xuống cầu thang, khẩn trương lên cỗ xe ngựa mà chẳng kịp quay đầu dặn dò gì thêm, tiến thẳng tới biệt thự.

Biệt thự nhà Hầu tước Pearl phủ lên mình một màu trắng xoá điểm thêm tông xanh pastel nhẹ nhàng nằm ở ngay cạnh trung tâm Quảng trường. Từ cổng vào là những người hầu tận tình chào đón, đưa các vị khách quý tới nơi tổ chức bữa tiệc. Đi một hồi, thu hút ánh mắt nàng là một khu vườn nhỏ nằm khuất phía sau biệt thự, bao quanh lấy nó là những tấm kính trong suốt được nối với nhau bằng những thanh sắt bạc.

Từ đây Lilith có thể nhìn thấy đóm hoa hồng xanh, hoa thanh anh mọc thành chùm, hoa cẩm tú cầu xếp cụm thành vòng tròn,.. Trên trần trồng giàn đậu biếc tạo bóng mát với nhiều cành nhánh, tán lá rộng, điểm những bông hoa nhỏ xinh tạo bóng mát. Cả khu vườn tựa như chốn thần tiên khoác lên mình một màu xanh dương tuyệt đẹp.

Kì lạ thay, giữa muôn hoa nở rộ, nằm gọn nơi góc vườn có một loài hoa vẫn đang còn ngủ say...

- Đây là hoa linh lan.

Giọng nói lạ từ đâu cất lên khiến Lilith giật mình, nàng ngoảnh đầu nhìn lại.

Qua những bước đi tự tin toả ra vầng hào quang là một vị tiểu thư xinh đẹp có đôi mắt xanh sapphire long lanh ẩn dưới hàng mi dài cong vυ't, mái tóc đen nhánh với phần tóc mái trước được tết uốn cầu kỳ tôn lên vẻ cao quý mà thanh khiết. Nàng ta tiếp tục mê mải cất lời, hình như rất ngưỡng mộ loài hoa này.

- Có một sự tích kể rằng những bông hoa linh lan đem lòng yêu chim sơn ca đã ra đi mãi. Mỗi đầu tháng 5, hoa lại nở rộ trắng cả cánh đồng như hy vọng những chú chim quay trở về. Chính vì thế mà linh lan còn tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc nữa đấy! Thật cảm động phải không?

Lilith ngỡ ngàng trước "màn chào hỏi bất ngờ" từ người lạ mặt. Nàng e dè, ấp úng hỏi.

- À... tiểu thư là...

Nhận ra được tình hình, đối phương cũng trở nên ngại ngùng, lúng túng. Song chỉ mất vài giây đã lấy lại được phong độ, nàng ta đáp.

- Thứ lỗi cho hành động bất lịch sự của ta. Lần đầu tiên gặp mặt, ta là Katherine-con gái độc nhất của Hầu tước Pearl.

- Lilith Dusk, rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư. Em gái tôi do bị cảm lạnh, có gửi lời xin lỗi rằng không thể tham dự.

Dẫu lúc nói dối Lilith có cảm thấy hơi áy náy. Song Jennifer vẫn còn là đứa nhỏ ngỗ nghịch thích gì làm nấy, nên nàng đành nghĩ bừa ra một lý do nào đó để biện hộ cho sự vắng mặt của em gái nàng. Dù sao nó cũng chỉ alf một lời nói dối vô hại.

- Không sao, không sao. Không cần phải khách khí như vậy đâu. Mời tiểu thư vào trong ngồi.

Katherine xua tay, mỉm cười dịu dàng hệt như một thiên thần được thiên đàng gửi xuống, kéo tay Lilith vào trong hoa viên.

Khi họ cùng nhau bước vào, tiếng náo nhiệt bỗng nhiên ngừng lại. Các vị tiểu thư đang tập chung nơi đây dường bị đứng hình bởi sự xuất hiện của hai quý cô hết sức xinh đẹp, phong thái tao nhã.

Hai người mỗi vẻ. Một người thanh cao tựa trăng rằm đêm thu, một người lại trông ngọt ngào như ánh nắng hoàng hôn.

Quên mất mục đích tới đây là để kết bạn làm quen, nàng Lilith sành ăn đã bị hút hồn bởi sự chuẩn bị vô cùng công phu của bữa tiệc. Trên bàn trà chiều đã sắp những tháp đầy ắp các loại bánh ngon. Bánh Victoria Sponge gồm mứt và kem được hòa trộn, rồi cho vào giữa hai lớp bánh, trên đỉnh rắc thêm đường bột và trang trí vài quả mâm xôi. Bánh scone còn nóng hổi phết kem đông kèm các loại mứt trái cây. Bánh finger sandwich kẹp giăm bông phô mai cùng những viên cà chua bi đã được thái làm đôi. Bánh Madeleines chế biến từ bơ, sữa và đường sau đó nướng nhẹ, giản đơn nhưng mùi vị lại rất tuyệt vời.

Tất nhiên, không thể thiếu đi nhân vật chính, ấm trà Earl Grey thanh lịch. Để tăng thêm vị đậm đà, Lilith đã thả vào tách trà vài viên đường cùng với một lượng ít sữa tươi. Còn gì hoàn hảo hơn khung cảnh khi vừa cắn một miếng bánh, vừa nhấp một ngụm trà thơm, lại được nghe tiếng violin du dương bên tai, cộng thêm hương bánh, trà và hoa quện vào nhau ngào ngạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ các giác quan của nàng.

Katherine ngồi bên, thấy sự tận hưởng hạnh phúc của Lilith mà nàng ta cũng vui lây rồi cùng nhau chuyện trò thân mật. Nhờ đó mà cả hai đều nhận ra họ đồng sở thích về ẩm thực. Trong lúc mải mê cùng nhau sẻ chia công thức nấu ăn, làm bánh, cách pha trà, hay những nhà hàng xuất sắc được giới phê bình đánh giá cao... hai người quên luôn cả thời gian trôi.

- Cảm ơn tiểu thư Katherine vì đã chuẩn bị một buổi tiệc chu đáo như thế này.

Lilith nói với giọng đầy tiếc nuối.

- Cứ gọi ta là Kat. Chúng ta đã là bạn rồi mà.

Bắt lấy đôi bàn tay nàng, Katherine nở nụ cười đầy thân thiện. Trước khi ra về còn tặng riêng Lilith hộp quà nhỏ thắt chiếc nơ xanh lơ dễ thương. Katherine dặn Lilith không cần phải ái ngại về món quà, nói rằng đó là dành cho việc trở thành bạn của nàng ta, và nàng ta đã có một ngày rất vui vẻ nhờ có nàng. Vậy nên, cung kính không bằng tuân mệnh, Lilith lịch sự nhận lấy nó rồi ra về. Tạm biệt nhau trong nuối tiếc, hai người hẹn tái ngộ vào buổi du thuyền tổ chức vào tháng sau.

Được một đoạn đường, ngồi trên xe không yên bởi háo hức trước món quà từ người bạn mới, Lilith không thể chờ mà mở hộp ngay tắp lự. Đó là một chiếc lắc chân vàng trắng, xâu viên charm to bằng đốt ngón tay hình hoa linh lan hệt như một chiếc chuông, phát sáng lấp lánh trông rất bắt mắt. Lilith hí hửng đeo nó vào chân không ngần ngại. Hôm nay, ông trời có vẻ quá đỗi ưu ái nàng rồi.

Suốt chặng đường trở về nhà, Lilith hoá loài chim, cứ ngân nga mãi một bài ca...

Thời khắc mà ai nấy cũng mong chờ cuối cùng đã đến. Hôm nay là ngày vũ hội đầu tiên-Crocus Vernus Ball chính thức bắt đầu. Vũ hội sẽ được diễn ra trong hai ngày gồm chiều thứ bảy với buổi khiêu vũ, và tối chủ nhật với vở opera.

Ngồi dưới phòng khách đợi Jennifer sắm sửa chuẩn bị, Lilith lại càng cảm thấy bồn chồn hơn. Nàng mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh cổ vuông, tay phồng dài trông vừa kín đáo lại cổ điển. Điểm trên thân váy là những bông hoa lily trắng thiêu nổi tạo điểm nhấn. Sợi tóc hai bên mai nàng thả nhẹ uốn xoăn, phía sau được tạo hình updo tết đối xứng cuốn lọn thấp, cài chiếc trâm quen thuộc cho thêm phần thơ mộng.

Sau khoảng chừng nửa tiếng đợi chờ, Jennifer cũng chịu bước ra khỏi căn phòng.

Khác hẳn phong cách của Lilith, nàng ta xuất hiện nổi trội trong chiếc đầm màu đỏ tươi rực rỡ may từ vải voan Pháp xếp ly nhiều tầng, bung xòe duyên dáng như một đóa hoa hồng đang hé nụ, cùng chiếc băng đô đeo trên đầu đính đá ngọc trai làm nổi bật lên mái tóc vàng mật ong xoăn gợn sóng. Bộ trang phục thực sự rất hợp nàng ta, đặc biệt là với tính cách nóng nảy chẳng lẫn đi đâu của nàng. Jennifer gắt gỏng.

- Chị còn chờ gì? Không mau gọi xe đi?!

Dầu Lilith có hơi ngán ngẩm trước thái độ em kế, nhưng sao dám chống lại mệnh lệnh của "nữ hoàng", nàng lặng lẽ ra ngoài dặn dò Jane gọi xe đón người..

Tiếng vó ngựa khua lọc cọc mãi cũng ngừng. Trước mắt nàng là cung điện Buckingham nằm giữa ba công viên lớn trong đó có công viên Hyde nổi tiếng ở Westminster, đẹp đẽ hệt như một bức hoạ. Vào mùa xuân, phong cảnh quanh cung điện tràn ngập sắc hoa thủy tiên vàng. Len qua hàng lính canh gác nghiêm ngặt phía ngoài cung điện, là đại sảnh mênh mông sau ngưỡng cửa cao vυ't tưởng chừng như người khổng lồ cũng có thể chui qua được.

Đứng giữa sảnh mà cảm thấy choáng ngợp bởi sự xa hoa lộng lẫy, Lilith còn được chiêm ngưỡng cầu thang làm từ đá cẩm thạch tựa đóa hồng với hai hàng lan can khắc mẫu hoa văn phức tạp hình lá ô rô, sồi và nguyệt quế. Mỗi bước đi, nàng có cảm giác như thể mình đang được bước trên nấc thang lên thiên đàng.

Tới căn phòng nơi Vũ hội diễn ra, bốn mặt tường đều được sơn son thϊếp vàng, hai bên treo nhiều tranh sơn dầu cỡ lớn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Xung quanh là vài cây cột trụ được nhấn nhá với gam màu vàng và đỏ thể hiện sự quyền lực. Bữa điểm tâm cùng những ly vang trắng đã được bày biện gọn gàng trên vài chiếc bàn nhỏ đặt góc phòng. Đâu đó, một làn gió thổi nhè nhẹ phía ngoài ban công, đem theo hương hoa quấn lấy nàng khiến cơ thể nàng như nhẹ bẫng. Ánh dương khẽ rọi xuống mái vòm thủy tinh khắc trên trần nhà, soi sáng rạng rỡ cả căn phòng. Các quý ngài, quý cô đã sớm có mặt tại đây, diện lên những trang phục cầu kì và màu sắc bắt mắt, hy vọng có thể gây ấn tượng với đối phương.

Kim đồng hồ đã điểm 16 giờ, dàn nhạc giao hưởng bắt đầu cất lên giai điệu vui tươi của bản nhạc "Spring" viết bởi Antonio Vivaldi. Lần lượt, các quý ngài tiếp cận cô gái mà họ để ý, ngỏ lời mời đối phương một điệu nhảy. Khung cảnh cứ thế dần trở nên lãng mạn hơn dưới ánh đèn lung linh.

Bất chợt, cánh cửa bật mở, cặp đôi thế kỷ tay khoác tay, bước vào trước sự trầm trồ của bao người. Chàng để tóc side part cắt sát hai bên với phần mái uốn nhẹ, trên mình là bộ tuxedo đuôi tôm màu đen toát lên vẻ điển trai lịch lãm. Còn nàng thắt tóc đuôi ngựa nửa đầu bằng dải duy băng dài đính đá, mặc chiếc váy cùng màu tay phồng với cổ khoét sâu đầy quyến rũ.

Victor Wilson cùng Katherine Pearl.

Trông họ đẹp đôi đến mức không lời lẽ nào có thể diễn tả. Những đôi mắt chằm chằm nhìn, những lời bàn tán xôn xao. Ấy vậy, nhìn như trong mắt họ xung quanh dường chỉ còn hai người.

Nhận lấy thất bại thảm hại của mình trong việc "hút hồn" ngài Công tước khiến Jennifer ghen tức đỏ cả mắt song lại chẳng thể làm gì hơn bởi thật sự thì nàng ta cũng một phần công nhận Katherine trông cũng khá xứng đôi vừa lứa với ngài, nên nàng ta chỉ đành hậm hực lui về góc căn phòng. Thấy thời cơ đã đến, Edward liền tiến lại gần, chớp lấy cơ hội mà vội ngỏ ý.

- Em có muốn cùng ta nhảy một điệu không?

Dù gì hiện tại nàng ta cũng cần có bạn nhảy. Jennifer không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Không sao, vẫn còn nhiều cơ hội nữa. Nàng ta thầm tự nhủ.

Dưới bầu không khí lãng mạn nên thơ, các cặp bạn nhảy đang có với nhau những điệu nhảy ngọt ngào đầu tiên. Chỉ có duy nhất mình Lilith, nơi giữa căn phòng mình nàng đứng chết lặng, chẳng nói nên lời bởi cảnh tượng trước mặt nàng đây, còn tệ hơn cả sự tra tấn.

Nàng nhấp một ngụm rượu trắng. Ly thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba,... Cho tới khi nàng mất dần đi sự tỉnh táo. Bỗng dưng, từ khoé mắt ứa ra một giọt nước tựa viên pha lê trong suốt, rơi xuống mặt sàn. Nơi kí ức nàng vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh ríu rít tiếng cười khi chơi đùa cùng Edward trong những buổi cắm trại hồi trẻ thơ. Những lúc ngài ân cần chăm sóc Lilith mỗi lần nàng đổ bệnh. Rồi cả những lần ngài quan tâm, hay những cái xoa đầu nhẹ nhàng từ ngài...

Nàng vẫn không tin.

Hay nàng không muốn tin.

Trong tâm trí ngài, chắc chắn chỉ coi nàng là "cô em gái" không hơn, không kém.

Gặp ngài, phải chăng là ngẫu nhiên, rồi trở thành số phận.

Thế nhưng, Lilith cắn môi, chẳng thà rằng không biết còn hơn.

Khi bàn tay ấm áp của ngài đang chạm vào ai kia. Nụ cười của ngài, cử chỉ dịu dàng mà ngài trao...

"Thôi, em dừng lại đây, chờ đợi ngài nơi đây, chỉ làm em thêm tan vỡ."

Trong tiếng nhạc du dương, vừa có một cô gái với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ bỏ chạy ra khỏi căn phòng, không một ai hay biết...