Chiến Thần Phục Thù

Chương 64:

“Bà ơi! Cháu thấy chúng ta đã nghĩ quá nhiều rồi! Lăng Khôi chỉ là một thằng ở rể vô dụng thôi mà… Lần này cậu ta có thể nhờ Mã Đằng ra mặt, e rằng vì đã dụ dỗ được Giang Nhược Vy” Tô Thần nói ra phân tích của mình.

Bà cụ Tô nghe xong, cũng cho rằng như vậy, hơi thả lỏng nói: “Lăng Khôi quả nhiên biết cách dụ dỗ ăn bám phụ nữ, trước kia ăn bám Tô Duệ Hân, sau đó dụ dỗ Lục Tử Ca, bảo Lục Tử Ca trở thành người người đại diện của nhà họ Tô chúng ta ba năm liền. Thủ đoạn lừa gạt các cô gái trẻ thật không tầm thường chút nào!”

Tô Thần nói: “Vì vậy, cậu ta dụ dỗ Giang Nhược Vy cũng không có gì lạ. Lần này cậu ta nhờ Giang Nhược Vy ra mặt giúp đỡ, mà Mã Đằng cũng là nể mặt Giang Nhược Vy nên mới ra tay”.

Bà cụ Tô thư thái cười nói: “Vậy là rõ rồi. Loại đàn ông cặn bã năm lần bảy lượt dụ dỗ đàn bà con gái này, lúc đầu sao không để Tiêu Ức Tình đánh chết nó đi. Mấy gã đàn ông cặn bã nên bị sét đánh chết mới hợp lý”.

Tô Thần nói tiếp: “Có lẽ lần trước cậu ta chạy thoát được dưới sự tấn công của Tiêu Ức Tình cũng bởi vì cậu ta tìm Giang Nhược Vy giúp đỡ!”

Bà cụ Tô càng nói càng chắc chắn, lúc này mới nói với ẩn ý sâu xa: “Bối cảnh thân phận của Giang Nhược Vy không hề tầm thường chút nào, gia tộc sau lưng cực kì hùng mạnh. Nếu như lúc đầu Giang Nhược Ly gây sức ép đối với Trương Khởi Lâm thì Lăng Khôi có thể trốn thoát khỏi tay của Tiêu Ức Tình là rất có khả năng”.

Tô Thần nghiến răng nói: “Tên Lăng Khôi này cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn bám là giỏi! Bây giờ còn ăn bám phụ nữ khắp nơi, loại hỗn tạp nào cũng có, thật đúng là làm mất mặt người nhà họ Tô chúng ta”.

Tô Thần tự cho rằng mình là đứa con cưng, mọi ngày đều coi Lăng Khôi như một con chó, nhưng bây giờ ngay cả chó cũng càng ngày càng tài giỏi, khiến hắn cảm thấy bị uy hϊếp.

Bà cụ Tô lắc đầu, không cho là như vậy: “Tô Thần cháu còn quá non nớt. Cháu cảm thấy trong lòng Giang Nhược Vy, loại cặn bã như Lăng Khôi liệu quan trọng đến mức nào chứ? Cô chủ giàu có như Giang Nhược Vy cũng chỉ xem nó như một món đồ chơi. Hôm nay cô ta giúp Lăng Khôi một lần, chỉ là chưa chán ngấy nó thôi. Đợi sau khi chơi đùa chán chê thì Lăng Khôi còn chẳng bằng một con chó, chỉ như phế thải bỏ đi”.

Tô Thần nghe xong cảm thấy rất vui vẻ: “Vẫn là bà nhìn xa trông rộng, ngày trước cậu ta ăn bám Lý Lưu Tô, Lý Lưu Tô cũng âm thầm giúp đỡ cậu ta mọi lúc mọi nơi, sau này chơi chán rồi, Lý Lưu Tô cũng bỏ mặc cậu ta đấy thôi”.

Bà cụ Tô cười nói: “Đúng vậy, nó là loại đàn ông cặn bã ăn bám phụ nữ, thực ra bản thân nó cũng không ý thức được trong mắt phụ nữ nó vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi. Nó vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được”.

Tô Thần cười lớn nói: “Kiến thức của bà thật sâu rộng. Bây giờ nhà họ Tô chúng ta đang trên đà phát triển, đợi sau khi dược phẩm bán chạy, chúng ta lập tức nộp đơn gia nhập Công đoàn Trung Hải!”

Bà cụ Tô gật đầu nhịn cười nói: “Ngày này sẽ tới nhanh thôi”.

...

Lăng Khôi được Giang Nhược Ly đỡ vào phòng trên tầng cao nhất của nhà hàng Á Vận, nhẫn nhịn đau đớn xé băng vết thương.

Anh nhìn bản thân mình trong gương, trên người có vô số vết thương hở, máu chảy không ngừng.

Lăng Khôi mở lọ cồn Huyết Vũ để lại, cắn răng chịu đựng, đổ cồn lên người.

Giang Nhược Vy đột nhiên cầm lấy tay Lăng Khôi nói: “Anh Lăng, vết thương của anh quá nghiêm trọng, nhất định phải đến bệnh viện, nếu không sẽ không cầm được máu và hậu quả về sau rất khó tưởng tượng được”.

Mặc dù Giang Nhược Ly còn ít tuổi nhưng sinh ra và lớn lên trong gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Trung Hải, quanh năm ở bên cạnh Mã Đằng, hiểu sâu biết rộng, chuyện gì mà chưa từng gặp chứ?

Nhưng vừa nhìn thấy vết thương băng bó trên người Lăng Khôi, hàm răng cô ấy đều run cầm cập.

Trên thế giới này, ai có thể chịu đựng được vết thương nặng như vậy mà không chết?