Chiến Thần Phục Thù

Chương 42: Đến nhầm chỗ

Mặc dù nhà họ Tô cũng là một gia tộc không tệ, từng phát triển vô cùng hưng thịnh trong tay ông cụ Tô. Nhưng cả đời này người nhà họ Tô cũng chưa từng được chứng kiến cảnh tượng nào hoành tráng như thế.

Mấy ông lớn nhận lời mời của cậu Lăng tới chúc thọ, ai cũng là nhân vật mà bọn họ không thể với tới.

Bây giờ đột nhiên lại đến đây hết chỉ vì cậu Lăng.

Món quà Lăng Khôi tặng bị Chu Lam vứt dưới đất, cuối cùng lại được Lý Lưu Tô nhặt lên, phát hiện bên trong chính là tác phẩm cất giấu tuyệt đỉnh của đại sư Cổ Dương – “Một Mình Trên Lầu Tây”.

Hội trưởng Công đoàn Trung Hải - Mã Đằng đích thân đến tận nơi chúc thọ, tặng cho Tô Duệ Hân món quà có giá một tỷ: “Kiệt Tác Pháo Hoa”.

Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của tất cả mọi người.

Chỉ cần một câu nói của cậu Lăng thần bí này đã có thể khiến nhiều người chịu đến chúc thọ như vậy, thậm chí ngay cả một nhân vật quyền thế hàng đầu như Mã Đằng cũng phải đích thân tìm tới.

Thế lực của cậu Lăng lớn tới mức nào, mọi người không có cách nào tưởng tượng nổi.

Bà cụ Tô lấy hết dũng khí, nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Mã Đằng, khom lưng chín mươi độ, nói: “Hội trưởng Mã, xin hỏi cậu Lăng mà mấy người nhắc tới là ai vậy?”

Bà cụ Tô vô cùng lo sợ cậu Lăng mà mấy ông lớn này nhắc tới chính là Lăng Khôi.

Nếu đúng là như thế, vậy thì nhà họ Tô thật sự đã phạm phải sai lầm tày trời khi bỏ qua một Cửu Thiên Chân Long.

Rất đông các ông lớn đang có mặt cũng đồng loạt đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mã Đằng. Bọn họ đến chúc thọ theo lời của Mã Đằng, cũng rất tò mò cậu Lăng này là nhân vật lớn thế nào mà có thể mời được Mã Đằng tới?

E rằng cả căn phòng cũng chỉ có một mình Mã Đằng biết về thân phận của cậu Lăng.

Nhưng Lăng Khôi đã dặn dò, Mã Đằng đương nhiên sẽ không nói ra thân phận. Vả lại theo đúng hẹn thì Lăng Khôi sẽ có mặt ở đây, thế nhưng không thể ngờ được nhà họ Tô lại đuổi cổ Lăng Khôi đi.

Trời đất ơi!

Nhà họ Tô vậy mà đã đuổi cậu Lăng đi mất rồi?

Mã Đằng từng gặp nhiều chuyện kinh khủng, nhưng chưa từng gặp chuyện nào đáng sợ như thế này.

Bọn họ dám đuổi Lăng Khôi đi, Lăng Khôi cũng công khai nói ân đoạn nghĩa tuyệt với nhà họ Tô, vậy thì còn chúc thọ cái quái gì nữa chứ.

Lúc này, Mã Đằng giả vờ nhận điện thoại.

“Khụ khụ!”

Sau khi ho hai tiếng, Mã Đằng khó xử nói: “Thật xin lỗi, tôi đến nhầm chỗ rồi. Những món quà này tôi mang về trước vậy”.

Mặc dù bà cụ Tô rất thất vọng nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cậu Lăng không phải là Lăng Khôi. Biết ngay mà, cái loại phế vật như Lăng Khôi sao có thể khiến cho nhiều ông lớn chịu lộ diện vì mình như thế chứ.

E là không chỉ có một mình bà cụ Tô có cảm giác như vậy, ngoài trừ Tô Duệ Hân ra, tất cả đám người nhà họ Tô đều có cảm giác thích thú cười trên nỗi đau của người khác.

“Có điều bức “Kiệt Tác Pháo Hoa” này thật sự do cậu Lăng chỉ định tặng cho cô Tô Duệ Hân”, Mã Đằng đặc biệt nhấn mạnh trọng điểm, sau đó ông ta dẫn theo Giang Nhược Ly vội vã rời đi.

Tề Hành cũng rất mất hứng xua tay rời đi: “Hóa ra là nhầm chỗ, tôi đã nói mà, chỉ là một nhà họ Tô thì sao mà có được sự giúp đỡ từ nhân vật vĩ đại như thế chứ?”

“Xúi quẩy, hóa ra là nhầm chỗ”, Hồ Diệu Huy cũng khó chịu chửi rủa hai câu rồi rời đi theo.

Mấy người Hàn Thiên Hào, Lý Mặc cũng lần lượt rời đi với vẻ mặt u ám.

Một loạt các ông lớn rời đi như nước thủy triều rút.

Bà cụ Tô hít sâu vào một hơi khí lạnh, lúc này mới cảm thấy không khí xung quanh trở nên dễ thở như cũ, cố nặn ra một nụ cười, nói: “Trò cười ban nãy hóa ra là do bọn họ nhầm người”.

Tô Thần cũng dần hoàn hồn trở lại: “Tôi đã nói mà, cả phòng này chỉ có một người họ Lăng. Mà cái loại phế vật như Lăng Khôi thì sao có thể là cậu Lăng mà mấy ông lớn này nhắc tới? Hóa ra là một trò cười. Ha ha”.

Những người khác cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm.

Bầu không khí của căn phòng lại thoải mái và náo nhiệt trở lại.

Bà cụ Tô khẽ cười, nói: “Người họ Lăng trên cõi đời này nhiều vô kể, cậu Lăng mà mấy ông lớn kia nhắc tới đương nhiên không thể nào là Lăng Khôi. Nhưng mà cũng có thể thấy cậu Lăng này có ý với Duệ Hân nhà chúng ta. Không chỉ giao “Một Mình Trên Lầu Tây” cho Duệ Hân để làm quà tặng tôi mà còn tặng riêng cho Duệ Hân “Kiệt Tác Pháo Hoa”. Nhà họ Tô chúng ta sắp phất lên rồi”.

Trước đó khi Mã Đằng thay mặt cậu Lăng công khai tặng “Kiệt Tác Pháo Hoa”, bà cụ Tô cho rằng vốn dĩ Tô Duệ Hân giao cho Lăng Khôi bảo quản bức “Một Mình Trên Lầu Tây” cũng là nhận từ cậu Lăng.

Lăng Khôi có thể mua được món quà tốt như vậy sao?

Đúng thật là trò đùa.

Thái độ của Tô Thần đối với Tô Duệ Hân cũng thay đổi rất lớn, trong đó có thêm mấy phần nịnh bợ: “Em Hân, không ngờ quan hệ của em với cậu Lăng lại tốt như thế. Sự phát triển của nhà họ Tô sau này phải nhờ cậy nhiều vào em rồi”.

“Bà cụ Tô, vậy lời cầu hôn của tôi thì tính sao đây?”, Trần Giang bị phớt lờ ở một góc đã rất lâu, ban nãy có nhiều ông lớn có mặt ở đây như vậy, anh ta cũng không dám lên tiếng.

Bà cụ Tô khẽ cười, nói: “Chuyện quan trọng như hôn nhân vẫn nên được xây dựng từ tình cảm đôi bên mới tốt. Nếu như Duệ Hân bằng lòng thì tôi cũng không có gì để nói. Nhưng nếu Duệ Hân không đồng ý, vậy thì tôi cũng không thể tự ý sắp đặt được”.

Mặt Trần Giang tối sầm lại, rõ ràng ban nãy bà không hề nói như vậy.

“Duệ Hân, chỉ cần em bằng lòng gả cho anh, anh nhất định sẽ đối tốt với em”, Trần Giang bày tỏ với Tô Duệ Hân bằng ánh mắt đắm đuối.

“Tôi không muốn gả cho anh”, Tô Duệ Hân thốt ra một câu, cũng không quan tâm tới chuyện Chu Lam phản đối, cô cầm theo “Kiệt Tác Pháo Hoa” lao thẳng ra khỏi cửa, trong lòng thầm nghĩ: “Lăng Khôi, anh Lăng chính là anh có đúng không?”

Một trận mưa rả rích kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm.

Nhá nhem tối ngày hôm nay, Tô Duệ Hân tan làm trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, sau khi ăn bữa tối thịnh soạn do Chu Lam chuẩn bị, hai mẹ con ngồi ở phòng khách xem tivi.

Nhìn ngôi nhà trống trải này, Tô Duệ Hân cảm thấy vô cùng mất mát, cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Khôi: “Đã bảy ngày rồi không thể liên lạc được với anh, anh đã đi đâu vậy?”

“Con gái, không phải con vẫn còn nhung nhớ cái tên phế vật Lăng Khôi đấy chứ?”, Chu Lam nhét một quả nho vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Cái thằng vô dụng đấy thì có cái gì để nhớ. Có thời gian rảnh thì chi bằng liên lạc cho cậu Lăng kia đi”.