Tôi Là Tình Đầu Đã Chết Của Anh

Chương 90: Ngoại truyện 3: Hôn lễ (1) - Trong lòng cô gái nhỏ đã dần dần có anh

Editor: Mai

Từ sau khi Kỷ Nhiễm và Thẩm Chấp lĩnh giấy kết hôn, chuyện tổ chức hôn lễ của hai người đều bị nói mỗi ngày. Chẳng qua Kỷ Nhiễm không để ý chuyện hôn lễ lắm.

Không phải do cô không muốn, mà do quan hệ gia đình của hai người đều phức tạp.

Bên Kỷ Nhiễm thì sau khi ba mẹ ly hôn xong, tất nhiên Bùi Uyển luôn lạnh lùng với Kỷ Khánh Lễ, mặc dù trước khi ly hôn cũng mang bộ dáng này. Còn Kỷ Khánh Lễ, sau hai lần hôn nhân thất bại thì nói thật ông có chút sợ kết hôn.

Thế cho nên lúc Kỷ Nhiễm nói chuyện mình lĩnh giấy kết hôn với ông giọng ông cứ run run mãi.

Vẻ mặt Kỷ Khánh Lễ phức tạp nhìn cô, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, con xác định không suy nghĩ lại chút sao?”

Khó có khi Kỷ Nhiễm thấy bộ dáng này của Kỷ Khánh Lễ, tâm trạng tốt cười nói: “Ba, con đã lĩnh giấy rồi.”

“Ôi, ba không phản đối chuyện con kết hôn, tuy nhiên con nhìn đi, ba kết hôn hai lần vẫn không có kết cục tốt.”

Kỷ Nhiễm: “…”

Ông không phản đối, nhưng lời ông nói còn nghiêm trọng hơn phản đối, nói xui xẻo thế chứ, cô vừa mới kết hôn ông đã đâm một dao rồi hắt thêm gáo nước lạnh.

Kỷ Nhiễm nhìn ông, khẽ cười nói: “Thái độ không phản đối của ba đấy à?”

Kỷ Khánh Lễ nhìn cô rồi thở dài, bất quá lần này ông gật đầu nói: “Thật ra ba khá yên tâm với Thẩm Chấp, lúc con hôn mê không tỉnh, ba với mẹ con đều lo lắng con sẽ nằm ngủ mãi như vậy. Chỉ mình nó vẫn luôn ở bệnh viện với con.”

Bùi Uyển và Kỷ Khánh Lễ không biết chuyện đã xảy ra khi Kỷ Nhiễm hôn mê, họ chỉ cho rằng sở dĩ Kỷ Nhiễm lựa chọn ở cùng Thẩm Chấp bởi vì cô cảm động việc anh vẫn bên cạnh cô.

Còn câu chuyện về 17 tuổi kia, là bí mật nhỏ giữa cô và Thẩm Chấp.

Bí mật không ai biết.

Khi Bùi Uyển biết chuyện này, chỉ nói đúng một câu kêu sắp xếp ăn bữa cơm với người nhà anh.

Ngược lại người có phản ứng lớn nhất lại là Nguyên Sênh.

Kỷ Nhiễm về cùng Thẩm Chấp, vừa đến cửa đã thấy Nguyên Sênh chạy ra đón họ. Nhìn thấy Kỷ Nhiễm xuống xe, Nguyên Sênh hỏi ngay: “Giấy kết hôn đâu? Giấy kết hôn ấy.”

Kỷ Nhiễm bị nét mặt nhảy nhót này chọc cười.

Cô cúi đầu lấy hai quyển sổ kết hôn ra đưa cho bà, Nguyên Sênh cầm trong tay sau đó lập tức mở ra, mặc dù trước đó bà đã thấy trên vòng bạn bè Thẩm Chấp đăng nhưng hôm nay mới chân chính cầm trên tay.

Thẩm Chấp đứng bên yên lặng không thúc giục, chỉ yên tĩnh nhìn Nguyên Sênh lăn qua lộn lại nhìn quyển sổ kia.

Chờ lúc Nguyên Sênh phát hiện ra hai người bọn họ đều đang đợi mình thì đột nhiên cười trêu ghẹo: “Lần đầu tiên mẹ cầm giấy chứng nhận kết hôn đó.”

Nguyên Sênh vẫn chưa từng kết hôn, mặc dù trên tivi cũng có nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn gì đó tuy nhiên đây là lần đầu tiên bà được nhìn thấy cuốn sổ này trong đời sống hiện thực.

Thẩm Chấp nhăn mày, tuy Nguyên Sênh nói những lời này không có ý gì.

Nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu.

Cả đời Nguyên Sênh đều bị Thẩm Kỷ Minh hại, ông ta bất chấp mọi thứ theo đuổi được Nguyên Sênh lại không phụ trách tới cùng với bà, làm hại bà lầm lỡ mất cả đời.

Kỷ Nhiễm nghe được lời này cũng nhìn qua Thẩm Chấp theo bản năng.

Mặc dù ít khi anh nói tới chuyện giữa ba mẹ anh, Kỷ Nhiễm vẫn hiểu trong lòng anh nghĩ gì, trước nay ở trong lòng anh Nguyên Sênh vẫn quan trọng hơn Thẩm Kỷ Minh rất nhiều, hoặc nói ngay từ đầu Thẩm Kỷ Minh đã không thể so sánh được với Nguyên Sênh.

Cho dù từ khi Thẩm Chấp mười tuổi vẫn luôn lớn lên ở nhà họ Thẩm.

Còn đối với Thẩm Kỷ Minh mà nói, có thể Thẩm Chấp chỉ là đứa con ông ta bất đắc dĩ mang về mà thôi. Với Nguyên Sênh mà nói, Thẩm Chấp là cả thế giới của bà.

“Chúng ta đi vào trước đi.” Thẩm Chấp đi qua nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Nguyên Sênh, không phải vì muốn an ủi bà mà chỉ đơn giản vào thời điểm này đột nhiên muốn ôm bà một chút.

Dường như Nguyên Sênh cũng phát hiện ra mình nói lỡ lời, bà vội vàng trả sổ cho Kỷ Nhiễm.

Vào tới nhà, ông bà ngoại Thẩm Chấp đều đang chờ. Vợ chồng già chỉ có đứa con gái là Nguyên Sênh, đối với bọn họ mà nói, Thẩm Chấp là sự tồn tại như cháu đích tôn vậy.

Cho nên Kỷ Nhiễm vừa vào cửa bà ngoại đưa ngay một bao lì xì đỏ ra.

“Đây là tiền lì xì ông bà ngoại cho hai đứa, chúc mừng hai đứa đăng kí kết hôn.” Bà ngoại nói bằng tiếng Dương Châu, giọng mềm mại, cười tít mắt nhìn Kỷ Nhiễm.

Kỷ Nhiễm hơi kinh ngạc, dù sao so sánh với phản ứng của ba mẹ cô thì phản ứng bên nhà Thẩm Chấp thật sự quá mức cổ động.

Cô kinh ngạc hỏi: “Đăng kí kết hôn thôi mà cũng nhận lì xì ạ?”

Bà ngoại còn tưởng rằng cô đang xấu hổ, tính khuyên cô cầm, ai ngờ Kỷ Nhiễm có chút tiếc hận nói: “Sớm biết vậy cháu lĩnh giấy sớm hơn rồi.”

Lần này chọc cho hai ông bà cụ và cả Nguyên Sênh đều cười.

Ngay cả Thẩm Chấp cũng không nhịn được khẽ ôm lấy vai cô lắc lắc.

Công việc hai người đều bận rộn cho nên bình thường ít khi ở cùng họ. Bây giờ thấy người lớn bởi vì chuyện bọn họ kết hôn mà vui mừng như vậy, ngay cả Kỷ Nhiễm đều cảm thấy rất vui.

Cảm giác được chúc mừng và chờ mong thật sự rất tốt đẹp.

Nhưng còn chưa tới lúc ăn cơm bà ngoại đã hỏi tiếp: “Hai đứa tính khi nào có con?”

Quả nhiên.

Trong lòng Kỷ Nhiễm hiện lên hai chữ này.

Ngày trước thỉnh thoảng cô nghe nhân viên trong công ty nói qua, lúc chưa lập gia đình thì người lớn cứ vội vàng giục kết hôn. Đợi đến khi kết hôn rồi lại giục sinh con.

Sau đó chỉ cần sinh con xong thì kết thúc sao?

Không không không, mấy người lớn có thể sẽ thường xuyên nhắc nhở bạn rằng, một đứa con rất cô đơn.

Kỷ Nhiễm biết bà ngoại có ý tốt cho nên cực kỳ nghiêm túc trả lời: “Sẽ nhanh thôi ạ.”

Có lẽ bởi vì mới kết hôn nên Kỷ Nhiễm không hề bài xích chuyện mang thai, thậm chí còn vô cùng mong đợi nữa, dù sao nếu sinh ra Thẩm Chấp nhỏ hoặc Kỷ Nhiễm nhỏ cũng đều không tệ.

Bà ngoại vui mừng gật đầu: “Hai đứa đẹp vậy, sinh bảo bảo ra nhất định cũng đẹp.”

Lời này không phải do bà ngoại cố ý khen, ngay cả Kỷ Nhiễm cũng tự mình gật đầu, cô cảm thấy đó là sự thật. Mặc kệ Thẩm Chấp nhỏ hay Kỷ Nhiễm nhỏ, khẳng định bảo bảo sẽ vô cùng đẹp.

Chỉ nghĩ vậy thôi Kỷ Nhiễm đã cảm thấy chuyện mang thai không phải chuyện khiến người ta phiền chán.

Cô với bà ngoại nói chuyện với nhau, Nguyên Sênh ngồi bên cạnh chưa từng nói lời nào. Mãi đến lúc bà ngoại đi vào phòng bếp phụ dì giúp việc chuẩn bị bữa tối, rốt cuộc Nguyên Sênh cũng tìm được cơ hội, hỏi: “Nhiễm Nhiễm, về sau dì có thể gặp bảo bảo không?”

Kỷ Nhiễm kinh ngạc, lập tức nói: “Tất nhiên là được rồi, dì là bà nội mà.”

Nguyên Sênh thở phào nhẹ nhỏm, nhỏ giọng giải thích: “Bác sĩ nói bây giờ bệnh của dì đã được khống chế hoàn toàn rồi, cho nên chắc chắn dì sẽ không làm các bảo bảo bị thương đâu.”

Lúc này Kỷ Nhiễm mới hiểu được ý Nguyên Sênh.

Tuổi trẻ Nguyên Sênh bị bệnh rất nghiêm trọng, cảm xúc không thể không chế được, bởi vậy nên ông bà ngoại Thẩm Chấp sợ bà đi ra ngoài gặp rắc rối lúc nào cũng giữ bà ở nhà.

Dần dần, bà không dám tiếp xúc với người ngoài nữa.

Kỷ Nhiễm nắm chặt tay Nguyên Sênh, nói: “Dì không cần sợ, chúng con biết dì sẽ không làm bất kì ai bị thương.”

Thẩm Chấp nghe đến đó cũng nói: “Ai bảo mẹ sẽ làm hại bảo bảo?”

“Không ai, mẹ chỉ muốn nói để các con đừng lo lắng.” Nguyên Sênh khẽ nói, mặc dù bà có bệnh nhưng chỉ số thông minh không giảm xuống.

Một cô gái tốt mọi mặt như Kỷ Nhiễm, bà biết mình liên lụy tới Thẩm Chấp rất nhiều, dù sao có ba mẹ nào lại hi vọng con gái mình sẽ gả cho người chồng có mẹ là bệnh nhân tâm thần chứ.

Kỷ Nhiễm cười nhẹ, dịu dàng nói: “Mẹ, đừng lo lắng, trước kia mẹ chỉ có chút vấn đề nhỏ thôi. Bây giờ có Thẩm Chấp rồi còn có con bên cạnh mẹ nữa, mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Thật ra đối với Nguyên Sênh, Kỷ Nhiễm thích nhiều hơn đồng tình. Quả thật nửa đời của bà đã bị chôn vùi vì tình yêu sai lầm, bây giờ bà chỉ nghiêm túc vẽ tranh, ngược lại Kỷ Nhiễm cảm thấy ông trời không bạc đãi với bà lắm.

Nguyên Sênh sửng sốt, hỏi: “Vừa rồi có phải con gọi dì là mẹ không?”

Vốn Kỷ Nhiễm gọi rất trôi chảy

nhưng khi bị hỏi vẫn hơi xấu hổ.

Hai người cơm nước xong liền lên lầu nghỉ ngơi, Kỷ Nhiễm nằm trên sofa trong phòng nhìn Thẩm Chấp, hỏi: “A Chấp, anh chuẩn bị hành lang triển lãm tranh kia cho mẹ à?”

Thẩm Chấp gật đầu, nói: “Mẹ rất thích vẽ tranh, anh nghĩ chờ tới khi thời cơ chín mùi mở một triển lãm tranh cho bà.”

Kỷ Nhiễm nhìn tài sản dưới tên anh thấy có hành lang triển lãm tranh nên cô đoán có lẽ Thẩm Chấp chuẩn bị cho Nguyên Sênh.

Bây giờ anh đã giao toàn bộ tài sản dưới tên mình cho Kỷ Nhiễm xử lý.

Mặc dù Kỷ Nhiễm chỉ cần ký ký tên gì đó, nhưng cảm giác làm chủ gia đình đưa ra quyết định này thật tốt.

Khó có khi hai người nhàn nhã nằm ru rú trên sofa, Thẩm Chấp lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ hỏi: “Đúng rồi, em muốn chụp ảnh áo cưới ở đâu?”

Thật ra đàn ông không hề hứng thú lắm với chuyện chụp ảnh cưới, bày trí hôn lễ.

Nếu để cho Thẩm Chấp chọn tầm quan trọng, vậy ngày họ lĩnh giấy kết hôn chính là ngày quan trọng nhất.

Trái lại Kỷ Nhiễm cảm thấy thú vị, cô dựa vào người Thẩm Chấp lật xem những tư liệu trong điện thoại. Khoan hãy nói, thực sự Lữ Kiệt đúng là trợ lý toàn năng, cho dù chuyện không liên quan tới nghiệp vụ thì anh ta vẫn có thể chuẩn bị đầy đủ, chuyện này thật không dễ dàng.

Chỉ riêng người chụp ảnh áo cưới thôi, anh ta đã chọn tới mấy người, hơn nữa đều là nhϊếp ảnh gia nổi tiếng quốc tế.

Còn có người lấy giải thưởng kia kìa.

Kỷ Nhiễm xem đến xem đi, địa điểm quay chụp không phải ở pháo đài cổ kính thì chính là bãi biển, đương nhiên cô cảm thấy đều tốt, tuy những chổ này lộng lẫy thật nhưng vẫn không làm cho cô muốn đưa ra quyết định ngay lập tức.

“Sao vậy?” Thẩm Chấp thấy cô vẫn đang do dự, cúi đầu nhìn: “Nếu em không ưng vậy anh kêu Lữ Kiệt tìm hiểu tiếp.”

Kỷ Nhiễm lắc đầu.

Không phải không hài lòng, chỉ là…

Đột nhiên cô lại nói: “Thẩm Chấp, sau khi tốt nghiệp anh có quay lại Tứ Trung không?”

Thật ra so với Tứ Trung mà nói, Nhất Trung ở Dương Châu mới là trường học cũ chân chính của Kỷ Nhiễm. Nhưng trong lúc này, trong đầu cô lại xuất hiện hình dáng Tứ Trung.

Con đường náo nhiệt cô nhìn thấy khi chuyển tới trường ngày đầu tiên.

Ở ngôi trường đó cô đã gặp người ngồi cùng bàn với mình.

Thẩm Chấp: “Em muốn chụp ảnh cưới ở Tứ Trung?”

“Có phải hơi ngốc không?” Kỷ Nhiễm cũng hiểu làm vậy rất ngu ngốc, 27 tuổi rồi vẫn muốn nhớ về ký ức thanh xuân.

Nhưng cô cảm thấy, Tứ trung mới là nơi quan trọng nhất của cô với Thẩm Chấp.

Thẩm Chấp ôm chặt cô, nói: “Em có biết trong đoạn ký ức đó anh vui nhất khi nào không?”

“Lúc nào?” Kỷ Nhiễm khá tò mò.

Thẩm Chấp nhìn cô, trong mắt anh lộ ra sự triền miên dịu dàng, anh cười khẽ rồi nói: “Khi em ngồi trên xe bus, lần đầu tiên em quay đầu nhìn anh.”

Khi vừa mới bắt đầu, Kỷ Nhiễm một mực từ chối anh, cho dù Thẩm Chấp cảm thấy anh thích cô gái này nên sớm hay muộn cô cũng là của mình.

Nhưng mà mỗi ngày anh lái xe máy chạy theo sau xe bus của cô, cô chưa bao giờ quay đầu lại nhìn anh.

Mãi đến có một ngày lúc cô ngồi trên xe, quay đầu lại nhìn anh.

Ngày hôm đó Thẩm Chấp thật sự rất vui, bởi vì anh biết, trong lòng cô gái nhỏ đã dần dần có anh.