Edit: Mai
Beta: Linxu
Chưa tới 6 giờ sáng, Kỷ Nhiễm đầu đầy mồ hôi tỉnh giấc.
Cô mở mắt nhìn trần nhà. Giấc mộng đêm qua của cô xuất hiện Thẩm Chấp, đời trước anh kiêu căng cấm dục, đời này lại là cậu thiếu niên thô bạo lông bông.
Kỷ Nhiễm nhắm chặt mắt, cô cảm thấy nhất định là cô điên rồi.
Lúc tới trường, vừa vào phòng học đã nghe các bạn trong lớp đang cãi nhau ầm ĩ. Ở Tứ Trung, các lớp A1, A2 là lớp chuyên còn A8 sẽ là lớp cuối cùng ban khoa học tự nhiên. Mặc dù trừ A1, A2 ra thì theo lý thuyết những lớp còn lại đều như nhau nhưng A8 lại không giống vậy.
Bởi tất cả những học sinh nổi danh quậy phá đều tập trung trong lớp này.
Mãi đến khi đã vào tiết tự học buổi sáng, vị đại ca ngồi cạnh cô cũng chưa xuất hiện trong lớp học, mà chỉ có mấy bạn khác chậm rãi bước chân vào lớp đúng lúc chuông vang lên.
Tiết tự học sáng hôm nay là của giáo viên Ngữ văn, không biết có phải là giáo viên dạy văn nào cũng nhàn nhạt thế không. Từ khi cầm giáo án vào phòng học, rồi ngồi lên ghế, giáo viên không hề nâng đầu lên thế nên chỗ trống bên cạnh cô cũng không có ai hỏi tới.
Chung quanh đều là tiếng đọc sách, phần lớn mọi người đều đang học từ vựng tiếng Anh hoặc học thuộc bài.
Kỷ Nhiễm tiện tay lật lật mấy trang sách tiếng Anh trên bàn. Tốt nghiệp cấp ba cô sang Mỹ du học, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của cô vậy nên cô không những có thể đọc hiểu lưu loát mà còn có thể phát âm chuẩn Anh – Anh.
Đơn giản chỉ vì Bùi Uyển cảm thấy phát âm kiểu Anh – Mỹ quá thứ cấp.
Cho dù Kỷ Nhiễm từng là học bá nhưng khoảng cách đi học lớp 11 trước đó tới giờ cũng đã qua tròn mười năm rồi. Dù có thông minh cỡ nào thì cô cũng quên mất những kiến thức cần để thi đại học.
Huống chi Kỷ Nhiễm cũng đã hưởng thụ cảm giác đè bẹp người khác xuyên suốt rồi, lúc trước cô vẫn luôn đứng thứ nhất.
Cô làm trùm học tập đủ rồi.
Cho nên từ lúc bắt đầu cô đã không tính học hành nghiêm túc, lấy điện thoại ra cúi đầu chơi tiếp.
Đây là app game mini có thể chơi Sudoku cô vừa tìm được hôm qua. Điện thoại thời này chưa phát triển nhiều chức năng như mười năm sau, đời trước điện thoại của cô có thể tải về tất cả các app chơi Sudoku có trên App Store mà vẫn dư dả bộ nhớ.
Đây là phương thức giải tỏa áp lực của Kỷ Nhiễm.
Mãi tới lúc kết thúc tiết hai, vị trí bên cạnh Kỷ Nhiễm vẫn trống nhưng trong lớp học mặc kệ là giáo viên hay bạn học đều cứ như luyện thành thói quen.
Nghỉ giữa giờ mọi người ào ào đứng dậy ra khỏi phòng học, mấy người Hạ Giang Minh đều tới siêu thị mini mua đồ.
Văn Thiển Hạ đứng dậy kéo Kỷ Nhiễm, kìm nén tới tận trưa rốt cục cậu ấy cũng hỏi ra: “Nhiễm Nhiễm, hôm nay Thẩm Chấp không đi học sao?”
Kỷ Nhiễm lắc đầu, cô với cậu ta đâu có thân thiết gì đâu.
“Đại ca không hổ là đại ca, cậu xem cậu ấy không đi học giáo viên cũng không dám hỏi.” Văn Thiển Hạ bội phục.
Kỷ Nhiễm thản nhiên nói: “Là không muốn hỏi đấy chứ.”
Dẫu sao một học sinh như Thẩm Chấp, kiêu căng tùy tiện lại có gia thế có chỗ dựa, có là giáo viên cũng phải suy xét kỹ càng, ai cũng sợ làm cậu bực lên là mất cả việc.
Có lẽ cậu không đi học các giáo viên lại càng yên tâm hơn.
Đột nhiên Kỷ Nhiễm nhớ tới mối tình đầu của Thẩm Chấp, cô biết Văn Thiển Hạ là người thích hóng chuyện, chắc hẳn chuyện lớn nhỏ trong trường học cậu ấy đều biết ít nhiều.
Ngay lúc Kỷ Nhiễm đang suy nghĩ phải mở miệng thế nào, thì Văn Thiển Hạ hì hì cười: “Đợi tới tập thể dục giữa giờ nghỉ giải lao, không biết sẽ có bao nhiêu cô bạn tan nát cõi lòng nữa.”
“Vì sao?” Kỷ Nhiễm hỏi.
Văn Thiển Hạ cười nói: “Cái này chắc cậu cũng không biết, mặc dù Thẩm Chấp mang nhiều tai tiếng nhưng người ta có ngoại hình đẹp trai mà. Khuôn mặt kia ghẹo không biết bao nhiêu người, trường mình có nhiều bạn nữ thích thầm cậu ấy lắm, hồi mới lên lớp 10 đã có không ít đàn chị khối 11 hỏi thăm cậu ấy. Bình thường cậu ấy đi mất dạng, chỉ có giữa trưa bọn họ mới có thể nhìn mà giải tỏa nỗi tương tư.”
Kỷ Nhiễm nhìn bộ dáng Văn Thiển Hạ văn vẻ dào dạt, đột nhiên cười: “Thiển Hạ, nhất định cậu học ngữ văn rất tốt.”
Văn Thiển Hạ mở to hai mắt, “Sao cậu biết?”
“Lần đầu tiên tớ thấy có người mê trai mà lại tô vẽ làm màu tới vậy.” Kỷ Nhiễm nói xong cười nhẹ.
Văn Thiển Hạ bị cười nhạo đang định giận dỗi với Kỷ Nhiễm, kết quả lại lấy cô cười lên hai mắt cong cong, trong đôi mắt đen láy như phát sáng, gương mặt xinh đẹp sống động.
Văn Thiển Hạ thở dài nói: “Thôi, xét thấy cậu đẹp như vậy tớ không so đo với cậu.”
Kỷ Nhiễm lại cười vui vẻ hơn, cô không ngờ Văn Thiển Hạ lại là người cuồng sắc đẹp.
Văn Thiển Hạ thấy cô cười càng lúc càng vui vẻ, không những không so đo mà còn nhỏ nhẹ nói: “Nhiễm Nhiễm, cậu phải cười nhiều như bây giờ này, như vậy mới dễ nhìn.”
Mặc dù nhìn Kỷ Nhiễm rất ngoan vô cùng ngoan nhưng Văn Thiển Hạ cảm thấy cô bạn quá trầm tĩnh.
Quả nhiên cười tươi lên là cả người thay đổi liền.
Kỷ Nhiễm nghe vậy thoáng giật mình, nghiêm túc nhìn cậu ấy. Nói thật cô luôn cảm thấy tình bạn giữa con gái vô cùng ngây thơ, ngay cả đi WC cũng đều phải hẹn nhau đi cùng.
Đời trước, cả thời niên thiếu của Kỷ Nhiễm đều trôi qua trong sự cạnh tranh.
Cô không có bạn bè, bởi vì tất cả mọi người đều là đối thủ cạnh tranh với cô.
Thứ nhất, thứ nhất, nhất định phải thứ nhất.
Chỉ như vậy mới có thể phù hợp với yêu cầu mà Bùi Uyển đưa ra cho cô.
Nhưng mà đời này cô đã ý thức được, cô bỏ lỡ một số thứ mặc dù ngây thơ nhưng lại vô cùng quý giá.
Vì vậy cô cười thoải mái hỏi: “Nhiều người thích Thẩm Chấp vậy, không phải là cậu…”
Cô chưa nói xong, Văn Thiển Hạ đã muốn quỳ.
Cậu vội vã thanh minh: “Gan mình không đủ lớn để dám thích đại ca.”
Đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng tính tình thì thật sự không tốt, cậu nhát gan nên rất sợ.
“Thẩm Chấp có thích ai không?” Rốt cục Kỷ Nhiễm cũng hỏi ra câu hỏi mà cô muốn hỏi.
Văn Thiển Hạ không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là chuyện bình thường giữa con gái, cậu ấy thuận miệng nói: “Tất nhiên là không, nếu có thì cả đám con gái trong trường đâu thể điên cuồng như giờ. Bởi vì đại ca còn độc thân nên mới tạo ra cơ hội cho họ mơ mộng không giới hạn, ngộ nhỡ mình sẽ là người con gái được số mệnh chỉ định kia thì sao.”
Xem phim thần tượng toàn thấy các cậu ấm con nhà giàu quậy phá ngang ngược đều thích một cô gái gia cảnh bình thường, hằng năm có không biết bao nhiêu bộ phim như vậy đầu độc tâm hồn mộng mơ của các thiếu nữ.
Kỷ Nhiễm hơi bất ngờ, chẳng bảo Thẩm Chấp có thương nhớ một mối tình nào đó sao, chẳng lẽ đối phương còn chưa xuất hiện, hoặc là đã…
Kỷ Nhiễm quyết định không xen vào chuyện của người khác, dù sao mối tình đầu của Thẩm Chấp và cô không có quan hệ gì cả. Đối mặt với tên thiếu niên lạnh lùng âm tình bật định kia, cô nhất định phải cách ra thật xa.
Họ chỉ là bạn cùng bàn thôi.
Mãi đến buổi chiều Thẩm Chấp mới tới trường. Chỉ là vừa tới cậu đã nằm xuống bàn ngủ, ban đầu cậu quay mặt về phía cửa sổ, kết quả ngủ xong một tiết thì đổi tư thế, biến thành quay mặt về phía Kỷ Nhiễm.
Gương mặt thiếu niên lúc ngủ cũng thả lỏng dễ chịu hơn, sự lạnh lùng và sắc bén thường trực trên mặt đã biến mất chỉ còn lại sự yên tĩnh khi ngủ. Lông mi của cậu rất dài và dày, nằm úp sấp như vậy, lông mi phản chiếu trên mí mắt anh.
Trong nháy mắt này, bộ dáng cậu ngủ nhìn thực sự rất ngoan.
Tim Kỷ Nhiễm ngừng đập một giây.
Mãi tới khi thiếu niên đang ngủ kia mở mắt ra.
Con ngươi đen nhánh của cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chút hơi thở an hòa hiếm có trên người biến mất trong nháy mắt, đôi mắt cậu lúc này trông như con thú nhỏ cảnh giác nhìn qua kẻ xa lạ.
Nhưng khi cậu thấy rõ khuôn mặt Kỷ Nhiễm, không biết đang ngủ mơ màng hay là vì nhìn thấy cô, cậu lại cười.
“Kỷ Nhiễm.”
Cậu kêu tên cô rất nhẹ rất nhẹ.
Giọng cậu dịu dàng làm Kỷ Nhiễm ngây ngẩn rất lâu. Tới khi cô hoàn hồn, cậu thiếu niên ngồi bên cạnh đã thẳng lưng dựa vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Kỷ Nhiễm: “Vừa rồi cậu nhìn tớ đúng chứ nhỉ.”
Kỷ Nhiễm rất muốn nói không phải nhưng bản thân lại bị cậu bắt tại trận.
Thiếu niên nhếch môi thoáng cười: “Yêu thầm tớ hả?”
Kỷ Nhiễm nhìn cậu khinh bỉ thiếu chút nữa trợn ngược mắt. Cô thừa nhận bề ngoài cậu rất đẹp nhưng cô không ngờ cậu lại có thể có ý nghĩ hay ho vậy.
Thẩm Chấp ngồi một bên nhìn chằm chằm nét mặt cô, sự vui vẻ trên khóe môi dần dần biến mất.
Bởi vì bộ dáng hận không thể cách cậu xa thật xa của cô.
*
Tiết tự học buổi tối Tứ Trung bắt đầu, nhưng cũng có học sinh học ngoại trú, Kỷ Nhiễm còn chưa xin lớp tự học buổi tối nên tan học chuẩn bị về nhà. Văn Thiển Hạ hẹn cô cùng ra cổng, Kỷ Nhiễm không muốn để cậu ấy nhìn thấy mình lên xe chung với Giang Nghệ. Vì vậy cô tới trạm xe buýt với Văn Thiển Hạ.
Chờ Văn Thiển Hạ lên xe buýt đi xa, cô mới từ từ đi về.
Không ngờ khi đi đến một giao lộ nọ thì thấy phía đối diện đậu một chiếc xe cực kỳ sang trọng, liếc mắt một cái là biết xe đắt tiền. Kỷ Nhiễm vốn chỉ tùy ý lướt qua, ai ngờ lại thấy Thẩm Chấp và một người phụ nữ sang trọng đứng ở đó.
Người phụ nữ này mang phong độ phụ nữ trưởng thành, chừng hơn bốn mươi nhưng nhờ chăm sóc tốt nên có cảm giác không rõ tuổi tác.
Đây là mẹ Thẩm Chấp?
Kỷ Nhiễm không nhịn được đánh giá người phụ nữ kia, nói thật thì nhìn hơi quen.
Thẩm Chấp nhìn người đối diện bằng ánh mắt lạnh lùng đầy căm ghét: “Chuyện của tôi không liên quan đến bà.”
“Không liên quan tới tôi? Nói ra thì cậu phải gọi tôi một tiếng mẹ đấy.” Người phụ nữ cười khẩy nhìn anh, nhưng giọng nói bà ta lại rất ôn hòa.
“Bà xứng sao?” Thẩm Chấp lạnh mặt, thờ ơ đáp.
Nhưng người phụ nữ cao quý kia lại cười khẽ, bà ta đang cười nói những lời đắc ý nhưng nét mặt lại chứa sự đau đớn: “Phải làm sao đây, trong mắt mọi người chúng ta là mẹ con. Chẳng lẽ cậu còn muốn gọi bà điên kia là mẹ? Cậu cảm thấy có thể sao?”
Thẩm Chấp không mở miệng.
Nhưng Kỷ Nhiễm đứng sau lưng cậu, nhìn từ góc độ này lưng cậu thẳng tắp, xiết căng tới cực điểm.
Người phụ nữ kia vẫn chưa dừng lại: “Chuyện của cậu tôi phải quản, dù sao cậu cũng là con trai bảo bối của tôi mà.”
Rốt cục Thẩm Chấp cũng nặn ra một từ trong cổ họng: “Cút.”
Âm lãnh như vậy, tất cả sự hung ác trong người thiếu niên đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng nổ.
“Lại muốn đánh người à? Quả là một kẻ chứa dòng máu bẩn thỉu của người phụ nữ kia…” Rốt cục bà ta cũng xé lớp ngụy trang trên mặt, giọng nói trần ngập oán độc tới cực độ.
Thẩm Chấp xoay người, rời đi không chút do dự.
Bà ta muốn chọc giận cậu, một lần lại một lần, hết lần này tới lần khác. Cậu siết chặt nắm đấm của mình, bắp thịt toàn thân đều căng chặt tới cực điểm, trong mắt là thù hận không thể nào phá hủy.
Cậu không thể để cho bà ta được như ý.
Vì vậy cậu không chút do dự xoay người qua đường, chỗ qua này không có đèn xanh đèn đỏ nên cậu trực tiếp đi qua.
Lúc đến bên kia đường mới nhìn thấy Kỷ Nhiễm đứng ở một góc nhìn qua, trong mắt đều là kinh ngạc.
Lúc đứng đối diện Thẩm Chấp, đáy lòng Kỷ Nhiễm dâng lên suy nghĩ không hay rồi. Cô không cố ý nhìn lén, cô tới chỗ này chỉ để đợi lái xe nhà mình nên mới vô tình thấy cảnh này.
Cô không kịp rời khỏi, lại bị Thẩm Chấp vừa lúc bắt được.
Lúc này cô có cảm giác không thể nói thành lời. Thẩm Chấp mà đời trước cô biết là nam thần đứng đầu giới tinh anh, dù là đồng nghiệp nữ xuất thân danh giá, học trường học cao cấp thế giới cũng say mê anh.
Anh kiêu căng, ung dung, lạnh lùng, mãnh mẽ có thể nắm giữ tất cả mọi thứ.
Cô ghét Thẩm Chấp là vì anh rất ưu tú, vì quá mức mạnh mẽ.
Nhưng cậu thiếu niên đứng trước mặt cô vào giờ khắc này, trong mắt tất cả là hoảng hốt và đau thương, khiến cô nhớ tới những con thú nhỏ bị tổn thương.
Kỷ Nhiễm có cảm giác nào đó khó lòng diễn tả được.
Cô trơ mắt nhìn Thẩm Chấp bước từng bước tới trước mặt mình sau đó nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô đi nhanh rời khỏi.
Mãi tới khi cô bị cậu kéo mạnh tới trước một chiếc xe máy.
“Lên xe.” Cậu đưa nón đến trước mặt cô, ra hiệu cô đội vào.
Xe Thẩm Chấp chưa bao giờ chở ai khác nên chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm, hiện tại cậu đưa nó cho Kỷ Nhiễm.
Kỷ Nhiễm không nhận, cô chớp chớp mắt nhẹ giọng nói: “Tớ phải về nhà.”
Nghe lén người khác nói chuyện nên bây giờ nói chuyện cô không dám nói to, thật sự rất chột dạ.
Đột nhiên Thẩm Chấp cười lạnh nhìn cô: “Cậu thấy được bao nhiêu?”
Kỷ Nhiễm lắc đầu: “Tớ chưa thấy gì cả.”
Chỉ thấy cảnh họ cãi nhau thôi.
Nghe giọng cô chột dạ chối đẩy, Thẩm Chấp cười xùy: “Nhỏ lừa đảo.”
Cậu biết cô thấy hết nhưng mà khoảng cách xa như vậy nên chắc không nghe được họ nói gì. Trên mặt Thẩm Chấp như chợt hiện một lớp ngăn lạnh lùng, lộ ra sự xa cách từ chối người ngàn dặm.
Cô không nghe được gì cả, nếu nghe được chắc cô sẽ càng muốn cách xa cậu hơn.
Thẩm Chấp cũng biết bản thân lúc này như thế nào, trốn học, đánh nhau, chơi bar, uống rượu, những gì một học sinh có thể làm không thể làm cậu đều làm cả. Một cô gái thông minh ngoan ngoãn như cô chắc chỉ mong cách cậu càng xa càng tốt. Nhưng càng như vậy cậu càng không muốn thả cô đi.
Di động Thẩm Chấp vang lên, cậu nghe máy, không biết đối phương nói gì mà cậu lại nhìn qua Kỷ Nhiễm.
“Được, tao tới liền.” Cậu cúi xuống, thấp giọng nói: “Được thôi, hôm nay chơi cái này.”
Cúp điện thoại, cậu không hề do dự, trực tiếp đội mũ bảo hiểm lên đầu cô. Kỷ Nhiễm muốn ngăn cản nhưng sức của thiếu niên quá lớn.
Cái mũ này vốn là của cậu, nó hơi lớn nên cậu ấn lên đầu Kỷ Nhiễm rất dễ.
Kỷ Nhiễm cam chịu nhìn cậu: “Chúng ta đi đâu?”
“Sợ rồi à?” Thẩm Chấp cười theo.
Vốn cả người mang hơi thở sắc bén nhưng nụ cười này vừa lên đã thoáng xuất hiện chút tùy ý ngây ngô của tuổi trẻ trong cậu, sự u ám kia bị xua đi không ít.
Ban đầu Kỷ Nhiễm không muốn tiếp xúc với cậu nhiều nhưng ánh mắt bi thương như thú con ban nãy của cậu lại làm cô mềm lòng.
Nói ra, cô thật sự không biết Thẩm Chấp của tuổi mười bảy đã trải qua những gì mới có thể trở thành Thẩm Chấp của tuổi hai bảy.
Hoặc là Thẩm Chấp năm hai bảy tuổi chính là anh sau khi tròng lên người tầng tầng lớp lớp áo giáp.
Nhưng mà thay đổi lớn như vậy, anh đã phải trải qua bao nhiêu chuyện.
Lúc Kỷ Nghiễm say mê suy nghĩ, Thẩm Chấp đưa tay gõ nhẹ lên nón cô. Đừng nhìn cậu gõ nhẹ thì không sao, Kỷ Nhiễm mang mũ bảo hiểm nên chỉ nhẹ gõ vậy thôi cũng khiến đầu cô ong ong cả lên.
Chờ lúc cô ngẩng đầu, ánh mắt Thẩm Chấp nhìn thẳng vào cô.
“Ở trước mặt tớ mà cậu nghĩ tới ai vậy?”
Kỷ Nhiễm nhìn cầu rồi bất ngờ nở nụ cười, thiếu nữ vốn đang mím nhẹ môi lúc này lại tươi cười thoải mái, đuôi mắt hơi cong cong lên, hiển hiện chút nghịch ngợm.
Trong đôi mắt to sáng ngời như có tia sáng phát ra.
Còn có thể nghĩ đến ai nữa chứ, nghĩ tới cậu đấy.
Cậu của tuổi 27.
Kỷ Nhiễm nghĩ mà thua rồi lại cảm thấy rất buồn cười, chỉ sợ ngay cả bản thân Thẩm Chấp cũng chưa từng nghĩ đến điều này.
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Nhiễm: Tớ đang suy nghĩ về cậu!
Thẩm Chấp: Anh xin lỗi, bà xã em cứ nghĩ nhiều thêm nữa đi.
Editor: Nói với mọi người một chút về vấn đề xưng hô trong truyện để mọi người đỡ thắc mắc. Khi các nhân vật nói chuyện với nhau sẽ dùng cậu – tớ, tao – mày, tùy theo các trường hợp. Còn các câu dẫn truyện thì nếu lúc nói về nam chính 17 tuổi sẽ để là cậu, còn nam chính 27 tuổi sẽ để là anh, nữ chính sẽ dùng từ cô, các bạn học dù nam hay nữ trong lớp cũng đều dùng là cậu – cậu ta – cậu ấy. Còn về ba mẹ nữ chính để là ông bà, mẹ kế nữ chính để bà ta, ba nam chính để ông ta, mẹ nam chính để bà, mẹ kế nam chính để bà ta. Nữ phụ ác độc để cô ta.
Còn những xưng hô khác sẽ tùy vào từng hoàn cảnh, chắc chắc có chỗ sai xót mọi người thông cảm khi có sai xót trong ngôi xưng hô nhé. Cảm ơn nhiều.