Nhìn thấy Diêu Vũ khóc, Trác Thiên Hạo rốt cuộc vẫn không nỡ tiếp tục làm y đau. Thế nhưng, không để hắn mở miệng nói thêm điều gì, ở bên cạnh, Vệ Tử Khâm liền đã dẫn trước tiến tới, tràn ngập thương tiếc hôn lên mi mắt của y. Sau đó, mới cau mày nhìn Trác Thiên Hạo.
“Ngươi làm y khóc.”
Lúc này, mắt thấy Vệ Tử Khâm đứng về phía Diêu Vũ, trong lòng chợt nổi lên một chút ý nghĩ, Mặc Phong liền đem hai tay y buông ra, ôm y vào lòng, tựa như người hùa theo Trác Thiên Hạo khi nãy cũng không phải hắn.
“Đúng vậy, họ Trác, Tiểu Ngư nhi nhà ta yếu ớt như vậy, ngươi thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc một chút nào cả. Sao ngươi dám cắn y như vậy? Có biết là ta cũng muốn…khụ…rất đau lòng hay không?”
“Chuyện giữa ta và y, không liên quan tới ngươi.” Đáy mắt lạnh lẽo như một hồ nước lạnh, Trác Thiên Hạo liền đưa tay, trực tiếp đem Diêu Vũ kéo tới trong ngực mình.
Không thèm để ý nét mặt cứng đờ của Mặc Phong, hắn liền đã không chút do dự lấp kín môi Diêu Vũ, ở ngay trước mặt đối phương đánh dấu chủ quyền.
“Ha, y là bảo bối của ta, làm sao có thể không liên quan tới ta được?”
Chứng kiến một màn này, dù cho tính khí có tốt thế nào đi nữa, Mặc Phong chung quy vẫn là không kiềm nén được chiếm hữu dục của mình. Ngay lập tức liền đem Diêu Vũ đoạt trở về, cũng không để y lấy lại tinh thần, đã gấp không chờ được khóa chặt môi y.
Bàn tay bóp cằm Diêu Vũ, Mặc Phong liền vươn đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng y. Đồng thời, còn cưỡng ép đem đầu lưỡi của y dẫn tới, trằn trọc mυ'ŧ vào.
Đương nhiên, đỉnh điểm nhất không phải ở đây. Đó chính là, trong lúc hôn Diêu Vũ, hắn còn không quên nâng mắt, hướng về phía Trác Thiên Hạo quăng ra một ánh nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức xương cốt vang lên tiếng răng rắc, Trác Thiên Hạo liền bắt lấy cổ tay Diêu Vũ, giật ngược trở về.
Kế tiếp, Diêu Vũ liền giống như một con búp bê, bị hai nam nhân ấu trĩ kia giành tới giành luôn, vừa bị hôn đến đầu váng mắt hoa, lại càng nghẹn một bụng hỏa trong lòng. Rốt cuộc, vẫn là tại chỗ bạo tẩu :“Cmn, các ngươi có thôi đi không!!!”
Diêu Vũ dùng hết sức lực còn sót lại quát lớn, chung quy vẫn là thành công ngăn lại việc giằng co vô nghĩa của bọn họ. Ở bên cạnh, Vệ Tử Khâm ngay lập tức liền đóng vai trò hòa giải, đứng ra điều tiết không khí.
“Đừng cãi vã như vậy nữa, có gì thì trước buông Diêu Vũ ra, ra ngoài mà giải quyết.”
Chỉ là, Vệ Tử Khâm ngàn vạn lại không ngờ được rằng, lời mình nói cư nhiên lại dẫn phát đến chuyện như vậy. Hai nam nhân vốn còn đang hận không thể gϊếŧ chết nhau kia, lúc này lại đột ngột nhìn về phía hắn, cùng một lúc phun ra hai chữ :“Câm miệng.”
“Đừng cho là ta không biết, ngươi muốn đem chúng ta đuổi đi, để chúng ta gϊếŧ nhau ngươi sống ta chết, ngươi lại ở sau ngư ông đắc lợi, độc chiếm y. Đừng có nằm mơ!”
Vệ Tử Khâm :…
Đây có lẽ chính là chó cắn Lã Động Tân ( làm ơn mắc oán) trong truyền thuyết đi?
Đem Vệ Tử Khâm loại ra, lúc này, hai nam nhân mới quay lại với cuộc chiến của mình. Mà chiến trường cùng chiến lợi phẩm, không ngoài ý liệu liền chính là Diêu Vũ…
“Các ngươi…các ngươi đừng quá phận.” Sau giây phút hùng hổ vừa rồi, lúc này, bị hai nam nhân nhìn chằm chằm, Diêu Vũ ngay lập tức liền bị đánh trở về nguyên hình, không chút huyền niệm.
Chỉ là, y muốn chạy cũng đã muộn. Bởi vì dây xích của Trác Thiên Hạo không biết từ khi nào đã vòng đến sau lưng y, trong nháy mắt liền đem eo y quấn chặt, kéo đến bên hắn.
Thế nhưng, Mặc Phong cũng không phải là ăn chay, từng dãy hồng lăng trong nháy mắt cũng đã lượn lờ bay tới, đem xiềng xích trên người y khóa chặt, cưỡng ép giữ vững.
Lúc này, nhìn xem thân thể trần trụi, ưu mỹ đã hiện lên vô số dấu hôn, cùng với bộ ngực đã bị chà đạp đến sưng đỏ kia, ánh mắt hơi ngưng lại, hai nam nhân liền gần như cùng lúc lao tới.
Hiển nhiên, hình ảnh hài hước hai bên đυ.ng đầu vào nhau cũng không hề xuất hiện. Hai nam nhân, mỗi người liền chiếm giữ nửa bên người của Diêu Vũ, riêng phần mình thưởng thức tư vị trên người y.
Nhìn xem đỉnh đầu của hai nam nhân đang vùi vào trước ngực của mình, cảm giác lành lạnh, trơn trượt không ngừng bao khỏa lấy tiểu thù du trên ngực, Diêu Vũ liền không khỏi nhắm chặt mắt, bởi vì tràng cảnh này thật sự là quá mức thấy thẹn.
Nhưng không thể không thừa nhận, khi đã nhắm mắt, cảm quan của Diêu Vũ trong nháy mắt liền bị đề cao lên vô số lần. Mỗi một động tác của bọn họ, đều có thể làm y cả người mềm nhũn, bị kɧoáı ©ảʍ bao trùm.
“Hức…ha…” Cắn chặt môi dưới, cố cho chính mình đè xuống tiếng rêи ɾỉ đáng xấu hổ, nhưng Diêu Vũ chung quy vẫn là không có cách nào ngăn chặn được bản thân.
Vốn dĩ, trên người y chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bên dưới chỉ có duy nhất một chiếc qυầи ɭóŧ. Nên khi bàn tay của bọn họ dời xuống bên dưới, y mới có thể lập tức phát giác mà theo phản xạ khép chân lại.
Thế nhưng, thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần, điểm nhỏ trên ngực đã bị đối phương gặm nhẹ một chút, Diêu Vũ liền lập tức bị cảm giác tê dại đó làm cho khẽ run lên, hơi giãy giụa một chút, nhưng đã không còn kịch liệt như lúc đầu nữa.
“Không…ngừng lại…ta không cần…” Mang theo giọng mũi nói ra lời cự tuyệt, nhưng bởi vì động tình, lời nói của y lại không còn chút uy hϊếp nào. Thay vào đó, lại chẳng khác gì dục cự còn nghênh, khiến Vệ Tử Khâm dù chỉ ngồi im một bên không làm gì đều có cảm giác hạ thân căng thẳng.
**🐠 : *thở*
–3 tên sắc quỷ : á à, iem lại câu dẫn ta à?