Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 223: Thuê Xe Ngựa

Dù cho vừa nãy đột nhiên mất tín hiệu, nhưng may mắn, Diêu Vũ vẫn kịp thời ghi nhớ địa chỉ mà chủ bài viết để lại. Tựa như là ngã ba đập chứa nước, tây khu Thiên Hải thị…

Thiên Hải thị, vừa vặn là thành thị ở ngay bên cạnh, chỉ cần ngồi xe khoảng một tiếng liền tới.

Chỉ là…Diêu Vũ đảo mắt nhìn một vòng quanh đường lớn, căn bản chẳng khác gì một tòa thành chết. Đừng nói xe taxi, ngay cả một bóng người cũng không có.

Có điều, ngay khi Diêu Vũ chuẩn bị tự lực cánh sinh, lấy một chiếc xe đạp công cộng ở bên cạnh để đạp đi, thì từ phía đầu đường lại đột ngột truyền tới một tiếng ‘lộc cộc’ ‘lộc cộc’ tương đối kỳ lạ.

Rất giống tiếng vó ngựa bình thường, nhưng lại nặng nề, chậm rãi hơn.

Cũng không để Diêu Vũ đoán già đoán non quá lâu, rất nhanh, một chiếc xe ngựa tương đối cũ kỹ liền đã ánh vào trong đáy mắt y. Chỉ thấy, thùng xe đã hoàn toàn mục nát, tựa như từ ván quan tài đóng thành, xiu xiu vẹo vẹo.

Mà đang kéo lấy chiếc ‘xe ngựa’ này di chuyển về phía trước, liền là một con quỷ mã…được rồi, không phải cùng loại với quỷ mã của Vệ Tử Khâm. Bởi vì nó thật sự là quá xấu! Chưa nói đến toàn thân trên dưới đều gầy đến trơ xương, thì tư thế đi đường cũng vô cùng cứng nhắc.

Nhìn xem chiếc xe ngựa không ngừng tỏa ra âm khí lành lạnh kia, Diêu Vũ liền mặt không biểu tình kéo lấy ba lô chạy tới, trực tiếp chắn ở trước đường đi của nó :“Ta muốn thuê xe.”

Khi nói ra những lời này, Diêu Vũ cũng không quá nắm chắc, bởi vì đại đa số lệ quỷ đều sẽ không có trí tuệ. Mà chiếc xe ngựa này, mang cho y cảm giác, cùng lắm cũng chỉ là hồng y lệ quỷ.

Chỉ là, vận khí của Diêu Vũ tựa như cũng rất không tệ, sau khi lời y nói vừa dứt, xe ngựa thật sự đã ngừng lại ở trước mặt của y, tựa như là nghe hiểu. Không dám chậm trễ, y liền lập tức nhấc chân, từ bên phải leo đến bên cạnh của xa phu.

“Vị trí muốn tới là ở hướng tây, đập chứa nước của tòa thành bên cạnh.” Lo lắng xa phu là ‘người mới’, không biết đường, Diêu Vũ liền dựa theo trong trí nhớ của mình, chỉ đường cho nó.

Cũng còn tốt, trước kia y đã từng đi qua nơi đó vài lần, nên ký ức cũng không quá mức mơ hồ.

Có điều, cũng vào giây phút leo lên xe ngựa này, Diêu Vũ liền đã lập tức có cảm giác như nhảy vào hầm băng, đừng nói tay chân, ngay cả đầu óc đều trở nên trì độn.

Trước kia, y cùng lệ quỷ tiếp xúc, đa phần đều là thông qua nhiệm vụ của chủ thần đưa ra. Chỉ có lần này, có thể xem là tự mình đi tiếp xúc, không hề có một quy trình cụ thể nào.

Vì sợ doạ chạy đối phương, dù cho toàn thân chết lặng, nhưng Diêu Vũ vẫn đem hỷ nến gói trọn trong áo khoác, không cho nó thiêu đốt.



‎Lúc này, dư quang khẽ liếc sang trái, y rốt cuộc mới nhìn thấy được chân diện mục của xa phu. Trên người đối phương mặc một bộ áo tơi đan bằng cỏ khô, trên đầu đội một chiếc mũ tre rộng vành.

Vừa rồi, bởi vì ở khoảng cách xa, đối phương lại một mực cúi đầu, nên y mới không nhìn rõ ngoại hình của đối phương được. Hiện tại, ở khoảng cách gần nhìn xem, y mới phát hiện, thì ra xa phu này căn bản không phải ‘người thường’, mà là một con bù nhìn!

Đúng, chính là loại dựng trên đồng ruộng, dùng để xua đuổi chim, quạ kia.

Khẽ nhíu mày, song, Diêu Vũ cũng không tỏ vẻ gì mà chỉ yên lặng dời đi tầm mắt. Chỉ có bàn tay cầm lấy hỷ nến kia là vẫn một mực giữ chặt, chuẩn bị cho bất kì tình huống nào.

Thế nhưng, làm y không hiểu rõ chính là, một đường kế tiếp, ngoại trừ mùi mốc meo không ngừng xộc vào chóp mũi, cùng khí tức âm lãnh lượn lờ kia, thì người rơm này lại không hề phát động công kích với y.

Ven đường, hai dãy đèn đường cũng đều đã nổ tung, hoàn toàn dập tắt. Theo đường cao tốc ngày một đến gần, số lượng xe hư hại, trống rỗng bị bỏ lại ở giữa đường bị Diêu Vũ bắt gặp cũng đã trên dưới mấy mươi.

Hai bên đường đi, giữa cao ốc cùng đủ loại trung tâm, đôi khi lại chen vào vô số kiến trúc cổ kính, lộ ra vô cùng đột ngột. Thậm chí, còn có thể nhìn thấy máu tươi giàn giụa khắp nơi.

Giữa bóng tối im ắng, đôi khi lại có một tiếng thét chói tai vang lên, đánh vỡ sự tĩnh mịch, tựa như tử thần đang âm thầm đoạt mệnh của con người, khiến bầu không khí trở nên càng thêm đè nén.

“Á! Quỷ! Có quỷ!”

Nhìn xem nữ sinh vừa bị mình…không, nói đúng hơn là chiếc xe ngựa mình đang ngồi dọa đến vỡ mật, hoảng sợ chạy mất, Diêu Vũ liền im lặng không nói, cũng không hề giải thích cái gì.

Chưa nói y còn có việc quan trọng hơn cần làm, thì bản thân y cũng không phải thánh mẫu. Hiện tại, ngồi cạnh lệ quỷ, bản thân y vẫn còn lo chưa xong, nào có tâm tư đi an ủi nàng chứ?

Loại tràng diện này, ở trên Linh Vực, y thật sự là đã sớm thấy nhiều thành quen. Bởi vì y có thể cứu được một người, nhưng lại không thể cứu được mười người, trăm người,…

Thế giới này đã hoàn toàn luân hãm, người yếu đuối, không thích nghi được, liền sẽ phải bị đào thải. Chỉ có người đầy đủ cường đại mới có thể tiếp tục sống sót, đồng thời lập ra thời đại mới.

Hôm nay có y cứu, ngày mai, ai sẽ đến cứu bọn họ? Người, chung quy vẫn là phải tự nhờ vào mình.

Xe ngựa không ngừng lăn bánh, xuyên qua giữa con đường trống không. Rốt cuộc, mắt thấy cách đập chứa nước vẫn còn hơn nửa cây số nữa, vết chu sa trên cổ tay Diêu Vũ lại không chút báo trước, bỗng dưng tỏa ra hàn khí.

**Khoảng 10c nữa là kết nha cả nhà…