[ Đương nhiên, yêu cầu được sống sót ở lại thế giới này cũng sẽ không được chấp nhận, nên không cần đề ra đâu.]
Nhìn hướng ba nam nhân sau lưng, Diêu Vũ há miệng, nhưng nhất thời lại không nói ra được lời nào. Rốt cuộc, chỉ có thể rơi vào trầm mặc.
Kỳ thực, y ước rằng chính mình có thể mang bọn họ rời đi, hoặc lưu lại đây vĩnh viễn. Nhưng thực tế đã quyết, cả hai ước nguyện này hiển nhiên đều sẽ không thể thực hiện được.
Cho nên, y chỉ có thể lựa chọn một yêu cầu khác đơn giản hơn :“Có thể nào ban thưởng cho ta một tấm hôn khế…cùng loại với tấm hôm trước ta nhận được, có được hay không?”
Dường như không ngờ Diêu Vũ sẽ nói ra yêu cầu như vậy, chủ thần liền im lặng trong phút chốc. Sau đó mới lãnh đạm giải thích.
[ Hôn khế là SSS cấp linh dị vật phẩm, giá trị vượt hơn 100.000 tích phân. Ban thưởng cho ngươi một lần đã là phá lệ, không thể lặp lại lần hai.]
Liên tục đưa ra yêu cầu đều bị bác bỏ, Diêu Vũ nếu nói không thất lạc thì chính là giả. Có lẽ, thật sự là do y đã đòi hỏi quá nhiều :“Nếu ta đem tất cả tích phân còn sót lại của mình đều bù vào đó, thì có thể hối đoái nó được không?”
Lúc này, dù cho đã có chút luống cuống, nhưng Diêu Vũ vẫn không hề đánh mất hi vọng. Việc duy nhất y có thể làm, liền là đem tất cả mọi thứ mình có ra trao đổi.
Đương nhiên, không bao gồm Hộ Hồn Tán và hỷ nến, bởi vì như vậy, đối với Trác Thiên Hạo mà nói là rất không công bằng…
[ Miễn cưỡng có thể bù đắp.] May mắn, không làm cho Diêu Vũ thấp thỏm quá lâu, sau giây phút trầm tư, chủ thần đã lựa chọn mắt nhắm mắt mở chấp thuận yêu cầu của y.
Cùng lúc đó, tất cả tích phân trên bảng thông tin của Diêu Vũ cũng đã bị xoá hết toàn bộ, quay trở về con số 0. Mà ở trước mặt y, cũng đã vô thanh vô tức hiện lên một luồng sáng, treo lơ lửng.
Đưa tay chạm tới quang hoàn, lúc này, bàn tay Diêu Vũ cũng khẽ nắm chặt, ngay tức khắc, một tấm hôn khế đỏ tươi liền đã xuất hiện trong tầm mắt y.
Cảm thụ hơi lạnh từ trên hôn khế truyền tới, đem nó mở ra, lần này, cảm xúc của Diêu Vũ cũng đã hoàn toàn khác với lần trước.
‘Thượng thiên minh giám, chỉ phúc lương duyên…’
Dòng chữ quen thuộc đập vào mắt, lúc này, Diêu Vũ mới chợt ảo não nhớ tới, bản thân dường như đã quên hối đoái một cây bút rồi. Chỉ là, ngay khi y định cắn nát đầu ngón tay, dùng máu để viết, thì trên không trung đã không chút báo trước rơi xuống một cây bút bi.
[ Vật phẩm tặng kèm.]
Nhìn mấy chữ này hiện ra trên bảng thông tin của bút bi, Diêu Vũ liền lắc đầu, cũng không vạch trần bản tính sợ thiên hạ không đủ loạn của chủ thần. Mà chỉ bấm nút bút bi, đem hôn khế đặt xuống đất, bản thân lại nửa ngồi ngồi nửa quỳ, cúi người cặm cụi ghi chép.
Đương nhiên, chỉ cần ghi vào hai cái tên liền đã đủ, nên Diêu Vũ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi hoàn thành, y liền lập tức đứng dậy, trước hết hỏi chủ thần :“Ta còn có thể lưu lại thế giới này bao lâu nữa?”
Diêu Vũ không nhắc thì thôi, vừa nhắc, trên bầu trời liền đã xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược, rất rõ ràng liền là ác thú vị của chủ thần.
[ Đếm ngược : 30…29…28…]
Không dám trì hoãn thời gian, cũng lười đôi co với chủ thần, lúc này, Diêu Vũ đã đem hôn khế trong tay ném lên. Ngay tức khắc, chỉ thấy hôn khế đã nổ tung, hóa thành hai tia sáng đỏ rực, chui vào mi tâm của y và Mặc Phong.
Kèm theo đó, trên cổ tay y, bên dưới ấn ký hình chìa khóa kia, cũng đã xuất hiện thêm một thanh chìa khóa đỏ tươi nữa. Cả hai trong nháy mắt liền l*иg vào nhau, chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một vết chu sa nhỏ.
“Tử Khâm cùng ta có hôn khế, Trác đại nhân đã cùng ta kết tóc, giao bôi, chỉ có ngươi là không danh không phận đi theo bên cạnh ta. Mặc Phong, hôm nay, ta trao cho ngươi danh phận, từ nay về sau, ngươi liền chính là phu quân của ta. Còn có, ngươi là người đã có ‘thê tử’, không còn cô độc một mình trên trần thế này nữa.”
“Tiểu Ngư nhi…” Cảm nhận được liên kết kỳ diệu giữa cả hai, Mặc Phong liền dâng lên một cỗ xúc động muốn giữ chặt lấy y. Nhưng biết rõ, điều đó là không thể, hắn cũng chỉ có thể đứng từ xa, đưa mắt dõi theo y.
Lúc này, Diêu Vũ cũng không ngừng lại, đem tầm mắt chuyển lên người Nhược Mộng. Vừa vặn liền cùng ánh mắt phía sau sương mù của nàng va vào nhau :“Hung thần tỷ tỷ…ngươi là một nữ nhân tốt, cũng là một người mẹ tốt.”
“Ngươi ngày ngày bôn ba tìm nhi tử, hiện tại, nhi tử của ngươi đã ở ngay trước mặt ngươi. Mong ngươi về sau có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn, đem tất cả tình thương tích lũy trong những năm qua bù đắp lại cho hắn.”
“Con người của hắn, chẳng khác gì một con nhím cả. Thích đem bản thân che giấu trong vỏ bọc đầy gai góc. Nhưng chỉ cần ngươi đối xử tốt với hắn, hắn khẳng định sẽ cảm động rối tinh rối mù.”
Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng Diêu Vũ vẫn mơ hồ xác nhận được, Nhược Mộng tựa như đã kiên định gật đầu, đáp lại y.
Trên môi không khống chế được câu lên một nụ cười nhợt nhạt, lúc này, Diêu Vũ mới nói với nam nhân đã luôn như hình với bóng, chiếu cố y trong suốt thời gian qua :“Trác đại nhân, cảm ơn ngươi.”
Cảm ơn vì những ngọt ngào, ấm áp ngươi mang tới, đồng thời, cũng cảm ơn vì tất cả.
“Ta đã rất hạnh phúc khi ở bên ngươi.” Những lời Diêu Vũ dành cho Trác Thiên Hạo, cũng chỉ có như vậy. Thế nhưng, lại dễ dàng thắng qua thiên ngôn vạn ngữ.
Bởi vì một số thứ, không cần thiết phải nói ra, chỉ cần dùng tâm cảm thụ liền đủ.
“Tử Khâm.”
Chờ đợi lúc lâu, vừa được y điểm danh, Vệ Tử Khâm liền đã theo bản năng đứng nghiêm. Động tác này, cũng thành công chọc cười Diêu Vũ :“Ngày hôm nay, ta muốn nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra…từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị tư thế oai hùng của ngươi chiết phục.”
“Ngươi là nam tử anh tuấn nhất mà ta từng thấy qua, cũng là mô bản của đại anh hùng mà ta luôn tưởng tượng.”
“Ta hi vọng, sợi dây đó có thể nối lại vết thương trên cổ ngươi, để ngươi không còn bị đau đớn dằn vặt. Cũng hi vọng, nó sẽ cùng ngươi dùng vó ngựa, đạp tẫn thiên hạ này.”
“Mong rằng một ngày nào đó, ta còn có thể nhìn thấy ngươi ngồi trên tuấn mã, tay cầm trường thương đến đón ta.”
Những lời Diêu Vũ nói, làm Vệ Tử Khâm theo bản năng đưa tay sờ vào dây vải đang quấn chặt trên cổ mình. Sau đó, hắn cũng đã đem tay trái siết chặt thành nắm đấm, đặt lên ngực phải của mình, khom người, hướng về phía y làm ra động tác quy phục.
[…3…2…1…]
Cuối cùng, thời gian đọng lại, hình ảnh ngừng lại khi Diêu Vũ nở một nụ cười vui vẻ từ tận tâm can, tựa như mặt trời chiếu rọi thế giới âm u, tăm tối này. Đồng thời, cánh tay y cũng hướng về bọn họ vẫy chào.
Hào quang phủ xuống, đem thân ảnh Diêu Vũ hoàn toàn thôn phệ, mang theo chút ấm áp sớm nở tối tàn kia.
**Chương này dài quá, tận 1k5 chữ.