“Mặc Phong, nếu ta cùng các ngươi ký kết quỷ khế, như vậy, các ngươi có thể cùng ta đến thế giới thực sao?”
Bất chợt, linh quang khẽ chuyển, Diêu Vũ liền nhớ tới cố sự về ‘quái vật’ mà Tiểu Dịch từng kể, trong đó có miêu tả, ‘quái vật’ sau khi trở về thế giới thực, trên người đã mọc ra một con lệ quỷ.
Trước kia còn không quá để ý, nhưng hiện tại, y lại có suy đoán, ‘quái vật’ đó kỳ thực chính là linh sư. Mà con lệ quỷ kia, chín phần mười chính là quỷ linh của hắn. Nói như vậy, trên cơ sở, lệ quỷ là có thể bị linh sư mang từ Linh Vực đến thực tại.
Chỉ là, phải làm Diêu Vũ thất vọng rồi, bởi vì thực tế lại không thể giống những gì mà y đang mong muốn. Bởi vì lúc này, Mặc Phong đã bắt đầu giải thích.
“Tuyệt đối không thể! Em có lẽ không biết, nhưng trên thực chất, quỷ khế đối với người sống mà nói là một khế ước rất không công bằng. Chưa nói đến chuyện một khi đã trở thành quỷ linh của em, trước khi em chết, chúng ta sẽ không thể ra ngoài. Thì thọ mệnh của em cũng sẽ bị mòn rút cho tới chết.”
“Vậy nếu ta không vận dụng linh dị lực lượng thì sao?” Ý nghĩ vừa đưa ra liền đã bị bác bỏ, Diêu Vũ nhất thời lại có chút không cam lòng.
“Nếu không vận dụng linh dị lực lượng, dù cho ba chúng ta không cố tình hấp thu dương khí của em đi nữa, nhưng âm khí trên người chúng ta vẫn sẽ ảnh hưởng tới em mỗi thời mỗi khắc.”
“Nhiều nhất là nửa năm, em chắc chắn sẽ phải chết. Còn nếu như vô tình sử dụng, thì sẽ chết càng nhanh.” Kế tiếp, không để Diêu Vũ nói thêm gì nữa, Mặc Phong liền đã cúi đầu, rõ ràng không muốn tiếp tục vấn đề này.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đừng nói là người chơi, số lượng ma quỷ Diêu Vũ nhìn thấy cũng đã giảm đến kinh người, trở nên lác đác không có mấy. Ở phía sau, vòng sáng cũng đang không ngừng co lại, khiến bọn họ không thể không một mực tiến lên.
Dù cho thể lực vượt xa người bình thường, nhưng đi lại trong thời gian dài như vậy, hai chân Diêu Vũ vẫn không khỏi có chút co quắp. Không thể làm gì khác, y chỉ có thể ngừng lại nghỉ ngơi lấy sức, đồng thời trang bị thêm cho mình.
Biết rõ khuyết điểm lớn nhất của bản thân chính là ở chỗ thân thể vẫn là người bình thường, Diêu Vũ liền mua sắm một bộ áo chống đạn, cùng một chiếc nón bảo hộ đầu.
Hai món trang bị vừa thêm vào này, phối hợp với bộ y phục cổ trang cùng mái tóc dài của y lúc này, nhất thời liền tạo thành một tổ hợp dở dở ương ương.
Quả nhiên, chỉ có người đẹp mới sẽ mặc gì cũng đẹp. Còn người xấu như y…vẫn là thôi đi.
Nhìn xem vẻ mặt nghèn nghẹn quái dị của Mặc Phong, cùng với ánh mắt lảng tránh của Vệ Tử Khâm, Diêu Vũ liền vô cớ buồn bực, trong lòng càng là hận tới nghiến răng nghiến lợi.
A, nam nhân.
[ 15 phút sau, màng sáng bên ngoài sẽ thu hẹp lại cho đến khi chỉ còn bán kính 10m. Thỉnh những người chơi vẫn còn sống sót nhanh chóng di chuyển đến trung tâm. Nơi đó có một món lễ vật vô cùng đặc biệt, người đến trước sẽ có cơ hội nhận được nó.]
Không thể không nói, chiêu thả dây dài câu cá lớn, đánh thẳng vào nhân tâm này của chủ thần luôn luôn nhắm rất đúng chỗ. Chỉ vừa nghe vào, Diêu Vũ liền đã biết, kế tiếp sẽ có bao nhiêu người vì món ‘lễ vật đặc biệt’ đó mà bỏ hết cảnh giác, lựa chọn làm chim đầu đàn.
Mặc dù biết rõ chuyện này, nhưng Diêu Vũ vẫn không thể không thừa nhận, mình động tâm.
Dù sao, ai còn ngại đồ tốt quá nhiều đâu chứ?
Vì vậy, Diêu Vũ liền lập tức xoay người, nói với ba vị hung thần ở bên cạnh mình về ý định của bản thân. Đồng thời, lại không khỏi nảy sinh ý nghĩ riêng.
“Tử Khâm, Mặc Phong, hai người có cách nào ẩn thân được không? Giống với lệ quỷ mà người ta thường miêu tả, có thể xuyên tường, mặc đồ trắng bay vèo vèo trên trời, thoắt ẩn thoắt hiện ấy.”
Nói ra hai từ ‘ẩn thân’ này, Diêu Vũ cũng không khỏi cảm thấy có phần kỳ quái. Cảm giác có chút…chuunubyou?
( chuunubyou - hội chứng tuổi dậy thì, hiểu nôm na một chút thì là trẻ chow.)
“Tiểu Ngư nhi, yêu cầu này của em chúng ta cũng có thể thực hiện, chỉ cần một mực trốn ở trong quỷ vực là được. Thế nhưng, khi đó, thân ảnh của bọn ta sẽ biến mất trong tầm mắt người thường, nhưng quỷ vực thì sẽ không.”
Nhất là khi quỷ vực của hắn và Vệ Tử Khâm còn thuộc về dạng cao điệu cái loại kia. Một ‘người’ thì đi tới đâu, dưới đất đều tràn ngập nguyền rủa cùng hắc sắc thủ ấn. Một ‘người’ khác thì chẳng khác gì tai ách di động, đem mọi thứ đều hủ thực.
Nhưng như vậy lại không được, dù Diêu Vũ chưa nói, nhưng Mặc Phong cũng đã ngầm hiểu vì sao y lại nảy sinh đề nghị này.
Bởi vì một lát nữa, ở trung tâm vòng sáng, y khẳng định sẽ phải cùng một đám người chơi đối đầu. Nhưng tạo hình cùng âm khí trên người bọn họ lại thật sự quá mức làm người chú ý.
Đến lúc đó, Diêu Vũ liền sẽ bốn bề công địch, trở thành mục tiêu hàng đầu của những người chơi kia. Dù cho có bọn hắn tại, đám người đó sẽ không lật nổi sóng gió gì, nhưng phiền phức khẳng định sẽ rất nhiều.
Được Mặc Phong phân tích, Diêu Vũ liền cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó, tựa như liên tưởng tới chuyện gì đó. Hai mắt y liền lập tức bừng sáng, vội vã đưa mắt nhìn về phía cái bóng của mình, có chút dè dặt hỏi :“Trác đại nhân, ngài xem…”
“Có thể để bọn họ mượn chỗ tá túc một chút được hay không?” Nói ra những lời này, Diêu Vũ quả thật là có chút thấp thỏm. Nhưng ngay sau đó, đã lập tức nhận được một câu cự tuyệt dứt khoát, không nằm ngoài dự liệu.
“Không thể.”