Nửa giờ sau, Diêu Vũ rốt cuộc cũng ‘miễn cưỡng’ mang theo ba vị hung thần, một đường thẳng hướng phía Đông - cũng tức là trung tâm của vòng sáng.
Nửa đường, một người ba quỷ liền tìm một ngôi miếu hoang dừng chân, để Vệ Tử Khâm có thể giúp Diêu Vũ băng bó, xử lý vết thương trước ngực.
Đây là Diêu Vũ đặc biệt yêu cầu, dù sao, so sánh với hai tên sắc quỷ kia, Vệ Tử Khâm rõ ràng lại càng đáng tin cậy hơn nhiều. Chí ít thoạt nhìn cũng không giống loại người…khụ, loại quỷ có thể tùy tiện thú tính quá độ.
Lúc này, nhìn xem lượng lớn thuốc sát trùng bị đổ lên miệng vết thương dài mảnh trước ngực mình, Diêu Vũ liền mím chặt môi, đè xuống tiếng kêu rên. Phảng phất đã sớm quen thuộc với loại đau đớn này.
Mặc dù sử dụng thuốc hiện đại không quá thuận tiện, nhưng rất nhanh, Vệ Tử Khâm cũng đã học xong. Bắt đầu giúp Diêu Vũ bôi thuốc, dùng băng gạc đem thân thể y từng vòng, từng vòng quấn lại.
Ở cách đó không xa, Trác Thiên Hạo cùng Mặc Phong cũng đang thời thời khắc khắc chú ý đến nơi này. Dù cho không biểu hiện ra mặt, nhưng bọn họ rõ ràng cũng rất đau lòng.
Quan trọng nhất là, nếu Vệ Tử Khâm lỡ không cầm giữ được mà ăn đậu hũ của Diêu Vũ, nơi đây e rằng sẽ chính là chiến trường thứ hai.
“Vệ tướng quân…”
Đang giúp y băng bó, Vệ Tử Khâm liền nâng mắt. Mặc dù trong mắt vẫn là một mảnh u ám, nhưng không hiểu vì sao, Diêu Vũ lại có thể từ bên trong đọc ra được mấy chữ : ngươi gọi ta là gì?
Trong lòng nao nao, Diêu Vũ liền lập tức sửa cách xưng hô :“Vệ…hầu gia?”
Nam nhân im lặng rũ mắt, thời khắc này, Diêu Vũ giống như lại bất giác nhìn thấy được một cỗ ảo não đang bao phủ quanh người hắn.
“Gọi tên của ta.” Rốt cuộc, chịu thua với sự ngốc nghếch này của Diêu Vũ, Vệ Tử Khâm chỉ có thể trầm giọng nói.
Kinh ngạc thoáng qua, Diêu Vũ liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, thử ở trong lòng đọc lên tên của đối phương, y lại không khỏi có chút ngượng ngùng mở miệng.
Bởi vì cách xưng hô này, thật sự là quá mức thân mật.
Nhưng chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy, trong khi đối phương còn đang giúp y trị thương, Diêu Vũ chung quy vẫn là bỏ xuống một chút xấu hổ kia, lí nhí gọi :“Tử Khâm…”
Trời ạ! Vì sao y hạ giọng gọi lại khiến âm thanh phát ra này trở nên giống tình nhân đang làm nũng, nũng nịu gọi tình lang vậy chứ?!!
Thế nhưng, cũng không xoắn xuýt quá lâu, Diêu Vũ rất mau liền nhớ tới mục đích ban đầu của mình. Vì vậy, y liền không khỏi dè dặt mở lời.
“Cái đó…Vệ…Tử Khâm, ta biết, kết minh hôn với ta vốn cũng không phải bản ý của ngươi, mà là do ta vì tư lợi, bắt ép ngươi phải…cưới ta, khiến ngươi mất đi tự do, bị hôn khế trói buộc.”
“Hiện tại…ta cảm thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi. Nếu ngươi không ngại, ta có thể viết một tấm hưu thư cho ngươi…khục, hoặc ngươi cũng có thể tự mình hưu ta.”
“Nói chung là ta sẽ tìm cách giải trừ hôn khế này, trả lại tự do cho ngươi. Dù sao, ở bên cạnh một kẻ vô tích sự lại còn…lăng nhăng…giống như ta, ngươi khẳng định là cảm thấy rất uất ức…”
“Không uất ức.”
“…ta biết mà, ngươi làm sao có thể tự nguyện ở bên ta…hả? Ngươi vừa mới nói cái gì?” Phản ứng có chút chậm, mất tận mấy giây, Diêu Vũ mới có thể kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.
Thần kinh căng thẳng quá mức, khiến y bắt đầu xuất hiện triệu chứng huyễn thính rồi sao?
Cũng không nâng mắt, Vệ Tử Khâm chỉ đem băng gạc quấn thêm một vòng cuối cùng, không nhanh không chậm lặp lại :“Ta nói, không uất ức.”
“???” Dù trong lòng vô cùng không hiểu, nhưng Diêu Vũ vẫn phải thừa nhận, hình ảnh trước mắt này là thật, cũng không phải y đang nằm mơ. Nhưng cũng vì thế, sắc mặt của y mới biến thành trái khổ qua.
“Các ngươi rốt cuộc là thích ta ở chỗ nào vậy, xin hãy nói đi, ta nhất định sẽ sửa…A…”
Vệ Tử Khâm đột ngột siết chặt băng vải, cũng không biết là cố ý hay vô tình, trong nháy mắt liền làm Diêu Vũ đau đến kinh hô.
Thế nhưng, phảng phất không nghe thấy, lúc này, Vệ Tử Khâm chỉ vô cùng nghiêm túc ở bên eo của Diêu Vũ dùng hai đầu băng vải thừa ra kia thắt lại thành một chiếc nơ bướm.
Nhìn xem tác phẩm của mình vừa làm ra, không biết nghĩ tới cái gì, dù đã cố gắng khống chế, nhưng khóe môi của Vệ Tử Khâm vẫn như cũ, câu lên một đường cong nhỏ.
“Tử Khâm…”
“Ngươi không biết, mẫu thân của ta là người ở đâu sao?” Không để Diêu Vũ oán trách, lúc này, Vệ Tử Khâm đã vô cùng thành thạo đem chủ đề dời đi.
Quả nhiên, đúng như dự đoán, Diêu Vũ ngay tức khắc liền bị hắn dời đi sự chú ý, bắt đầu nhớ lại những gì liên quan tới vấn đề này :“Mẫu thân của ngươi…là người Tây Mạc?”
Nói ra những lời này, Diêu Vũ cũng không có quá lớn nắm chắc, bởi vì y chỉ là nhớ mang máng mà thôi. Nhưng cũng còn tốt, lần này, y không nhớ nhầm.
“Đúng, mẫu thân của ta là người Tây Mạc. Nơi đó xung quanh đều là cát vàng, người dân từ nhỏ đã sinh sống trong đại mạc hoang vu, khắc nghiệt, nên bản tính cũng xem như hung hãn.”
“Khí hậu nóng bức, thời tiết thất thường, vô số loại tai ách cùng đói kém khiến từ xưa đến nay, hòn đảo mỗi năm đều chết rất nhiều người, đa phần đều là nữ tử, người già và trẻ nhỏ.”
“Việc này, không chỉ khiến dân số giảm xuống từng năm một, mà còn khiến tỉ lệ giữa nam và nữ trở nên mất căn bằng. Ở Tây Mạc, nữ nhân so với hoàng kim còn quý hiếm hơn.”
“Quan trọng nhất là, ở đây, một nữ nhân có thể có cùng lúc nhiều phu quân. Thậm chí, ví dụ như sau khi đại ca qua đời, thê tử của hắn còn có thể tái giá cho đệ đệ hắn, hay gả cho phụ thân hắn, sẽ không có người cấm đoán.”
Cho nên, hắn nói với y những thứ này là để làm gì…Y lại đột ngột có chút linh cảm không tốt…