Thông qua gương, Diêu Vũ có thể nhìn rõ ràng biểu lộ của mình hiện tại là có bao nhiêu mị hoặc. Hai mắt ngấn nước, búi tóc bị người nắm ở trong tay, chỉ có thể dùng tay vịn lấy ván giường, thừa nhận va chạm của nam nhân, trong miệng lại bật ra tiếng rêи ɾỉ.
“Đừng…đừng mà…mau…ha…mau đem nó dời đi…” Lắc đầu, không muốn nhìn xem bộ dạng hiện tại của bản thân, Diêu Vũ liền nhắm chặt mắt lại, thút thít nài nỉ.
Chỉ là, như vậy không chỉ không khiến nam nhân làm theo. Trái lại, lại lệnh hắn càng muốn ức hϊếp y nhiều hơn.
Lúc này, trở tay đem Diêu Vũ ôm vào lòng, để lưng y tựa vào trên ngực bản thân, đem cả thân thể đều chống đỡ trên người mình, nơi tương liên bên dưới cũng không hề tách ra, Mặc Phong liền giữ lấy hai bên đùi của y, mở rộng ra.
“Tiểu Ngư nhi…mở mắt ra, nhìn xem nơi này của ngươi tham ăn như thế nào…”
Nhớ lại hình ảnh vừa rồi, y dùng nơi nhỏ hẹp này từng chút một nuốt vào phân thân của mình, dâʍ đãиɠ đến cực điểm, cảm xúc của Mặc Phong liền không khỏi càng thêm kích động.
Hai chân bị cưỡng ép dang rộng, tư thế này khiến thứ cứng rắn kia lại càng thêm tiến sâu vào trong thân thể y, phảng phất có thể đem y đâm xuyên bất cứ lúc nào. Việc này, khiến Diêu Vũ không khỏi hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy.
“Hức…Mặc Phong…không muốn…thật sự không muốn…quá xấu hổ…”
Chỉ là, bị nam nhân áp bức, không thể làm gì khác hơn, Diêu Vũ chỉ có thể hé mắt, từ trong gương đồng mơ hồ nhìn thấy khung cảnh hiện giờ. Đặc biệt là nơi tư ẩn của y bằng cách nào đem phân thân của hắn cắn chặt.
“Mặc Phong…” Cuống quýt đưa tay, muốn che lại hình ảnh ám muội kia, nhưng lúc này, không kịp phòng ngừa, cổ tay của Diêu Vũ lại đột ngột bị một thứ gì đó quấn lấy.
Trơn trượt, kéo dài, tựa như một đầu mãng xà…Chắc chắn không phải là bàn tay của hắn!
“A…” Thấp giọng kinh hô, lúc này, khi Diêu Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, từ trong không trung, vô số sợi hồng lăng liền đã vô thanh vô tức xuất hiện, không ngừng quấn quanh người y.
Đầu tiên là cổ tay, đem cả hai tay của y cột chặt, treo vào trên đầu giường. Sau đó lại bắt đầu di động, bám sát vào trên da thịt y, vòng từ trước ngực ra sau lưng, nhanh chóng đem y trói lại thành một tư thế xấu hổ đến cực điểm.
Thậm chí, ngay cả hai chân cũng đều không thoát khỏi, bị hai sợi hồng lăng cuốn lấy, mạnh mẽ cột chặt.
Lúc này, Diêu Vũ đã biến thành một món lễ vật được trang trí xinh đẹp, tinh xảo. Chỉ đợi người đưa tay, từng chút một đem lễ vật này lột trần, tùy ý đùa bỡn.
. Nhất là khi, một dây vải đỏ còn đột ngột lướt qua sườn mặt của y, đem tầm mắt của y che chắn. Khiến thế giới xung quanh y đều biến thành một màu đen kịt.
Thời khắc này, Diêu Vũ có thể nghe rõ được tiếng tim đập với tốc độ nhanh chóng mặt của mình, tựa như bất cứ lúc nào, nó cũng có thể xông ra ngoài.
Hai mắt bị che đậy, lúc này, những giác quan khác của Diêu Vũ liền được phóng đại gấp vô số lần. Chỉ là, ngoại trừ thứ to lớn băng lãnh vẫn còn lưu lại trong thân thể bản thân ra, y liền đã không còn cảm nhận được thứ gì khác đến từ thế giới xung quanh nữa.
“Mặc…Mặc Phong…”
Cằm hơi nâng lên, lúc này, vải che mắt của Diêu Vũ liền xuất hiện một vệt ẩm ướt. Ngay khi y vẫn còn muốn tìm kiếm sự tồn tại của ‘người’ nào đó, đối phương liền đã đột ngột vươn đầu lưỡi, liếʍ nhẹ lấy vành tai của y.
“Tiểu Ngư nhi của ta…”
Đồng thời, không chờ y thích ứng, hông của hắn cũng đã tiếp tục động. Tần suất không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đều có thể chuẩn xác đâm tới điểm mẫn cảm bên trong mị thịt.
Không biết có phải ảo giác của Diêu Vũ hay không, lúc này, nam nhân tựa hồ rất kích động. Minh chứng rõ nhất chính là động tác của hắn cũng trở nên càng thêm cuồng dã.
Kɧoáı ©ảʍ như gió lốc cuốn tới, đem cảm giác hư không ban đầu đều thổi bay, kèm theo đó, còn có chính suy nghĩ của Diêu Vũ.
Thậm chí, đến lúc gần cuối, y căn bản đã không thể phân rõ được nam nhân kia rốt cuộc đang ở bên tai mình thì thầm cái gì.
Vải che mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, đem ánh mắt phiêu hốt, phủ lên từng tầng sương mù của Diêu Vũ phơi bày ra.
Thậm chí, ngay cả tiếng rêи ɾỉ, y cũng đều đã không còn hơi sức phát ra, chỉ có nước bọt là không khống chế được, dọc theo khóe môi chảy xuống, da^ʍ mị bất kham.
Gần hai canh giờ, đối với Diêu Vũ tới nói lại chẳng khác gì đã trải qua mấy đời. Nam nhân bày ra đủ loại ‘trò chơi’ ly kỳ cổ quái, không ngừng áp dụng lên người y, tựa như đứa trẻ hiếu động, ham học hỏi.
Chỉ tội cho bộ xương này của y, căn bản là không chịu đựng nổi nhiều chiêu trò như vậy. Eo cùng hông gần như là muốn tách rời, báo hỏng. Càng đừng nói chi là chỗ khó nói nào đó…căn bản là không thể khép chân lại được.
Lúc này, Diêu Vũ đã từ một con cá sức sống bừng bừng, biến thành một con cá chết, nằm lì trên giường, tan thành một vũng nước, động cũng không muốn động.
Nếu không phải Chí Dương Thể ra sức, y e rằng bản thân đã sớm bị hút khô.
Về phần vị hung thần nào đó, tốn sức cày cấy lâu như vậy, nhưng sau khi đem y lăn lộn thành dở sống dở chết, bộ dáng của hắn vẫn không hề thay đổi gì, thậm chí còn có chút sảng khoái, tinh lực tràn trề.
Ánh mắt nhìn về phía y cũng vô cùng phức tạp, có lấp lánh tia sáng, lại càng có vô tận nuối tiếc, tựa như…dục cầu bất mãn.
**Dòng này là để thông báo cho việc Trác đại nhân sắp tỉnh ngủ…