Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 187: Chủ Động. (H+)

Mặc Phong cảm thấy, đứng trước lời mời gọi như vậy, nếu chính mình vẫn còn nhịn được, thật sự là có chút không nói nổi.

Cho nên, đưa tay nhào nắn bờ mông mềm mại đang vặn vẹo của y một chút, ánh mắt hắn liền tối sầm, âm thanh cũng có chút âm u :“Ngoan, ta lập tức liền tiến vào.”

Nam nhân dễ dàng đem quần cùng tiết khố của y lột trần, giây phút đối diện với hình ảnh mà bản thân luôn tơ tưởng kia, động tác của hắn vẫn không cấm trì trệ trong giây lát. Nhưng rất nhanh, liền đã khôi phục lại như thường.

Ánh mắt bị ép rơi vào trên mành giường ở đỉnh đầu, hạ thể chợt lạnh, khiến Diêu Vũ không khỏi dâng lên cảm xúc e sợ. Nhưng cố tình, dục niệm lại lệnh y có chút chờ mong.

Nhất là khi sau lưng còn truyền tới âm thanh ma sát của y phục, còn có đồ vật to lớn, tròn trịa đang chậm rãi cọ sát vào trên huyệt khẩu của mình.

“Cứ như vậy tiến vào, em thật sự có thể chịu được sao? Nếu không…lại nhịn một chút?” Nhìn xem nơi nhỏ bé, hồng hồng e thẹn như một đóa hoa chưa từng khai phá kia, lại nhìn hạ thể dữ tợn của mình, Mặc Phong cũng không khỏi có chút quan ngại.

Chỉ là, giờ phút này, cảm nhận được sự hiện diện của thứ đó, thân thể vốn đã hư không của Diêu Vũ làm sao lại có thể tiếp tục nhẫn nhịn được chứ? Khóe mắt hàm chứa lệ quang cùng xuân ý mờ nhạt, có lẽ bản thân y cũng không biết, lời bản thân nói ra có bao nhiêu dụ người phạm tội.

“Được…sẽ vào được mà…sẽ có thể đem nó nuốt hết…hức…ngươi mau tiến vào đi mà…”

Nhìn xem bóng lưng câu nhân cùng với biểu cảm gợϊ ȶìиᏂ đáng chết của vật nhỏ này, hầu kết của Mặc Phong lại bất giác có hơi lăn lộn, ánh mắt cũng càng thêm ám trầm.

Đã cam đoan, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn không được lắp đầy, Diêu Vũ liền gấp đến độ muốn khóc, cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Vì vậy, y cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, vặn vẹo mông, dùng huyệt khẩu non nớt chủ động đem dị vật to lớn ở phía sau nuốt vào.

Tuy thân thể đã bị du͙© vọиɠ thôn phệ, nhưng nuốt lấy thứ to lớn như quả trứng gà kia vẫn khiến Diêu Vũ cau nhẹ mi tâm, bất giác cắn môi. Cảm thấy hậu huyệt phải bị căng đầy.

Thứ đó tựa như một tảng băng điêu, lạnh lẽo đến đáng sợ, mỗi khi tiến vào một chút, đều khiến da đầu của y đi theo run lên, sống lưng tê dại một mảnh.

Nhưng đồng thời, sâu trong thân thể, lại có một cỗ khát vọng vô hình dâng lên, khiến y tuân theo du͙© vọиɠ, thả lỏng thân thể, cố gắng đem vật cứng rắn đó từng chút một nuốt trọn.

Thời khắc này đối với Diêu Vũ tới nói, chẳng khác gì đã bị tua chậm lại gấp trăm lần. Thân thể vừa thỏa mãn, lại càng thêm khát vọng, tra tấn đến y sắp phát điên. Đến tận khi đã đem toàn bộ dị vật kia xâm nhập, chặt chẽ vây kín, y mới có thể nhẹ giọng thở dốc.

Tư thế này, khiến cho vật kia vào sâu đến đáng sợ. Đem thông đạo chặt chẽ của y đều lấp đầy, ngay cả từng tầng thịt mềm đều bị căng ra. Bụng dưới cũng mơ hồ hiện lên hình dạng của dị vật đáng sợ đó.

Bên trong cơ thể dâng lên một trận ngứa ý, không thể làm gì khác hơn, Diêu Vũ chỉ có thể tự mình di động mông, đem phân thân cự đại kia chậm rãi phun ra nuốt vào, để nó ma sát trong tràng đạo, giải toả khó chịu cho mình.

Thế nhưng, ngay khi y chỉ vừa di động được hai lần, thì bỗng dưng, không kịp phòng ngừa, hông của y lại đột ngột bị người kéo mạnh một cái. Ngay tức khắc, vật to lớn kia đã trực tiếp đi sâu vào tận cùng. Lực đạo mạnh đến mức làm Diêu Vũ không khỏi mở to mắt, phảng phất linh hồn đều suýt bị đυ.ng bay.

“Tiểu Ngư nhi, em làm ta tức giận rồi đấy.”

Mặc dù hắn rất thích y chủ động như vậy, thế nhưng, đó cũng không có nghĩa là hắn muốn bị y xem thành dụng cụ ‘giải độc’!

Ở trước mặt hắn, lại dám không quan tâm hắn, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Bị nơi tiêu hồn đó chặt chẽ bao khỏa, lúc này, Mặc Phong liền chậm rãi thọc vào rút ra vài cái. Sau đó, nắm được nhịp điệu, hắn liền bắt đầu tăng nhanh động tác ra vào.

Mặc Phong rất tỉ mỉ, chiếu cố từng chút cảm thụ dù là nhỏ nhất của Diêu Vũ. Mỗi khi dùng đầu của phân thân cọ sát trong hành lang mềm mại của y, hắn đều sẽ chú ý đến biểu cảm trên mặt y, nên rất nhanh liền tìm ra được điểm mẫn cảm ở sâu bên trong.

“Mặc Phong…đừng đυ.ng…a…quá sâu…không muốn…thật sự không muốn…a…” Rõ ràng nói không muốn, nhưng thân thể Diêu Vũ lại vô cùng thành thật mà vặn vẹo, đón hùa theo động tác của Mặc Phong, để thứ cứng rắn như sắt thép kia không ngừng ra vào trong cơ thể mình.

Dục hỏa bị xoa dịu, Diêu Vũ chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ hốt hoảng, hai tay vô lực bấu víu lấy chăn mền, sống lưng cùng cổ lại duỗi thành một đường thẳng.

Ở phía dưới, nam nhân vẫn đang không ngừng động hông, âm thanh da thịt va chạm cũng đang liên tục vang vọng trong khoảng không.

Mặc Phong mê luyến đem bàn tay đặt vào trên xương cụt của Diêu Vũ, sau đó lại mơn trớn dọc theo sống lưng, hướng về bên trên. Nhìn xem mái tóc bởi vì vùng vẫy mà xốc xếch của y, hắn liền chậm rãi đem năm ngón tay luồn vào, từ từ nắm lấy mái tóc đen mượt này, ghì nhẹ về sau.

“A…ư…Mặc…Phong…” Bị đối phương nắm tóc, Diêu Vũ cũng không cảm thấy đau, chỉ là, đầu lại bị cưỡng ép ngẩng lên. Động tác này khiến y cảm thấy có phần khuất nhục, nhưng thân thể lại vì thế mà càng thêm kích động.

Cảm nhận được mị huyệt của người trước mặt đang run rẩy siết chặt lấy phân thân của mình, Mặc Phong liền càng ác ý muốn trêu đùa y.

Ngay tức khắc, hắn liền mở ra quỷ vực, ở ngay trước mặt y dùng âm khí tạo ra một chiếc gương đồng cao hơn nửa người trưởng thành, đem tràng cảnh trên giường hiện tại chiếu rọi ra.