Chỉ thấy lúc này, mặc dù sắc mặt đỏ bừng như quả đào, thế nhưng, hai mắt Diêu Vũ vẫn vô cùng lãnh tĩnh. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem chủy thủ trong tay đâm về phía Trịnh Khai Minh.
Có lẽ, gã vĩnh viễn sẽ không ngờ được rằng, một người bị du͙© vọиɠ chi phối, ngay cả đứng cũng không đứng vững như y, cư nhiên lại có thể dùng sức lực lớn như vậy đến công kích gã.
Chiêu này, Diêu Vũ cũng là vừa học được, gọi là lấy đạo của người trả lại cho người.
Gã xem thường y, nên phải chịu đựng cái giá của nó.
Bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm trước đó lơ là cảnh giác, Trịnh Khai Minh đã tránh không kịp một chiêu này. Trong con ngươi cũng chỉ còn chiếu rọi ra mũi nhọn của chủy thủ đang không ngừng phóng to.
“A!!!” Một tiếng rú thảm thiết vang lên, thân thể tưởng chừng đã cứng rắn như sắt thép của Trịnh Khai Minh cư nhiên lại bị vạch phá.
Lưỡi đao của chủy thủ vô cùng sắc bén, hung hăng cắm vào trong mắt phải của gã, xuyên đến tận cùng, khiến máu tươi phun ra như suối, văng lên người cùng mặt của Diêu Vũ.
Hình ảnh huyết tinh này, cũng không khiến Diêu Vũ cảm thấy quá mức khó chịu. Nhân cơ hội này, y đã lập tức bò dậy, nhanh chóng chạy tới bên vách tường, đem hỷ nến nhặt lên.
Đừng hỏi y tại sao lại nhặt hỷ nến, đó là mạng nhỏ của y đó, có thể không nhặt được sao?
“A!!! Đứng lại!!!” Không chỉ riêng bản thân Trịnh Khai Minh bị thương, ngay cả lệ quỷ trong thân thể hắn lúc này phảng phất cũng đều bị chủy thủ đính xuyên.
Đương nhiên, đây cũng là điều bình thường thôi, bởi vì thanh chủy thủ này vốn dĩ cũng không phải phàm vật, mà là A cấp linh dị vật phẩm y vừa dùng gần một nửa tích phân mua sắm trong thương thành để ứng phó tình huống nguy cấp này.
Nếu là chân chính S cấp lệ quỷ, thanh chủy thủ này của Diêu Vũ có lẽ vẫn còn có chút không đủ nhìn. Thế nhưng, đối phó với một kẻ mượn tạm sức mạnh của lệ quỷ như Trịnh Khai Minh, liền đã đầy đủ.
Đau đớn không tả nỗi, khiến gã muốn đem chủy thủ rút ra nhưng lại không dám. Năng lực của lệ quỷ khiến gã có thể giữ vững tỉnh táo giữa cơn đau, lúc này lại biến thành một loại tra tấn, muốn ngất cũng không ngất được.
Nếu không phải cùng lệ quỷ ký khế ước, mất nhiều máu như vậy, gã e rằng cũng đã sớm chết đi. Nhưng càng vì thế, lúc này, Trịnh Khai Minh lại càng không dám giống lúc nãy, cùng lệ quỷ tách ra, bởi vì nếu làm vậy, gã nhất định sẽ chết.
Đem hỷ nến nhấc lên, trong nháy mắt, một ngọn lửa xanh thẳm liền đã đem Diêu Vũ bao khỏa, mang đến cảm giác thân thương kỳ diệu.
Lúc này, mục tiêu kế tiếp của Diêu Vũ liền chính là Hộ Hồn Tán rơi trên đất kia.
Thế nhưng, khi y vẫn còn cách Hộ Hồn Tán gần ba bước, Trịnh Khai Minh lúc này cũng đã che lấy mắt phải đẫm máu của mình, lảo đảo lao về phía y, tràn ngập điên cuồng, đại đao trong tay lại càng lóe lên tia sáng.
Không hoảng không hốt, Diêu Vũ liền đã lộn một vòng trên đất, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của gã. Đồng thời, lại đem Hộ Hồn Tán cướp vào tay.
Mắt thấy Trịnh Khai Minh bởi vì chỉ có một tay nâng lấy đại đao, động tác có chút vụng về, Diêu Vũ ngay tức khắc liền tiên hạ thủ vi cường, nhấc chân đá thẳng vào trên lưng của gã. Trực tiếp khiến gã ngã quỵ ra đất.
Nhưng cũng bởi vì những động tác này, sức lực của Diêu Vũ cũng liền đã bị mòn rút không còn. Trên trán, mồ hôi cũng càng chảy càng mau, suýt chút liền ngã lăn ra đất.
Biết rõ hiện tại không thể tiếp tục cùng Trịnh Khai Minh dây dưa nữa, Diêu Vũ liền lập tức xoay người, đi về phía cửa phòng.
Chỉ là, mới đi được dăm ba bước, sau ót của Diêu Vũ liền đã đột ngột rét lạnh lên. Linh cảm điên cuồng nhảy nhót, khiến y không khỏi ngoái đầu, vừa vặn liền đối diện với một họng súng đen ngòm.
Rất tốt, biết rõ Diêu Vũ hiện tại có hỷ nến bảo hộ, linh dị lực lượng không thể tổn thương tới y, Trịnh Khai Minh cư nhiên lại chuyển sang dùng vũ khí thường - một thanh shotgun đến đối phó y.
Ở khoảng cách gần, lực sát thương của shotgun lớn đến mức nào không cần nói cũng biết.
“Chết đi!!!” Gần như cùng lúc với tiếng gào thét của Trịnh Khai Minh, Diêu Vũ liền đã cấp tốc đem Hộ Hồn Tán chắn ở trước người, tựa như ngày đó ở bên giếng cạn.
‘Oanh’
Không khí nổ tung, mùi thuốc súng bay khắp nơi. Chịu đựng một phát súng này, Hộ Hồn Tán vẫn bình yên vô sự, nhưng hai tay Diêu Vũ đã hoàn toàn tê liệt, phảng phất không còn là của mình.
Về phần lỗ tai, đơn giản là chấn động đến muốn ù lên.
Thế nhưng, cũng bởi vì một phát súng này, Hộ Hồn Linh treo trên Hộ Hồn Tán lại liên tục rung lắc qua lại, vang lên tiếng ‘leng keng’ thanh thúy.
Rõ ràng là một âm thanh rất nhỏ, nhưng lại mang đến hiệu ứng bươm bướm vô cùng to lớn. Sắc Quỷ vốn là lệ quỷ chỉ có hồn thể, mà Hộ Hồn Linh lại chuyên công kích linh hồn, nên vừa vặn cũng liền là khắc tinh của nó.
Trong nháy mắt, nằm ở trên đất, sắc mặt của Trịnh Khai Minh lại đột ngột cứng đờ. Hồng ảnh ở sau lưng hắn, lúc này cũng bất ngờ phát ra một tiếng quỷ gào, bốc lên từng tia khói đen.
Theo từng tiếng lại từng tiếng lục lạc vang lên, hồng ảnh lại càng ngày càng trở nên mơ hồ, cuối cùng liền không ngừng vùng vẫy, bị đánh tan thành sương khói.
Cùng lúc đó, mất đi linh dị lực lượng, Trịnh Khai Minh ngay tức khắc cũng bị đánh trở về nguyên hình.
Đại não bị đâm xuyên, gần như trong tích tắc, một cỗ cảm giác hôn mê liền đã lấp đầy não hải của gã. Mi mắt nặng trĩu, mặc cho gã có cố gắng gượng dậy, có bao nhiêu không cam lòng, cũng chỉ có thể trở thành một bộ thi thể mới trong thế giới tuyệt vọng này.
[ Chúc mừng người chơi Diêu Vũ thành công đánh gϊếŧ người chơi số hiệu : 33520. Tích phân +301.]
Sau khi xác định Trịnh Khai Minh đã chết, lúc này, Diêu Vũ mới có thể thả lỏng thân thể cũng như tinh thần.
Cảm nhận được từng ngọn lửa đang sôi trào ở thể nội, như muốn đem mình thiêu đốt. Y cũng chỉ có thể gắng gượng, thất thểu rời đi.
Quá trình tự cứu, vẫn chỉ mới thành công một nửa.
**Có lẽ rất nhiều bạn đều tưởng sẽ có ‘người’ lại cứu 🐠 khỏi tay Trịnh Khai Minh, nhưng xin đừng quên, trong list thụ của ta, không hề tồn tại hai chữ ‘nhược thụ’. Ẻm có thể không bá xuyên lục địa, nhưng không thể bánh bèo vô dụng hết thuốc chữa.
–“Một tên Trịnh Khai Minh? Gà đất chó sành mà thôi.” -🐠 said.