“Trịnh Khai Minh!” Lập tức mở cửa ra, song, Diêu Vũ lại phát hiện, bên ngoài đã sớm không còn thân ảnh của Trịnh Khai Minh. Trong không khí chỉ còn lưu lại một luồng âm khí nhàn nhạt, cùng với tiếng gào thảm thiết ở đằng xa.
Không kịp suy nghĩ, Diêu Vũ liền đã vội vã mang theo ba lô đuổi theo sau. Bởi vì bây giờ, Trịnh Khai Minh liền chính là người duy nhất biết được quá khứ của y. Y vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi gã, không thể để gã chết như vậy được.
Tốc độ của quỷ vật kia rất nhanh, nhưng Diêu Vũ lại càng không chậm. Bởi vì xung quanh đã được Mặc Phong ‘xử lý’ qua, nên y cũng không sợ tiếng bước chân của bản thân sẽ làm kinh động những ma quỷ khác.
Nhưng đồng thời, y cũng có chút lo nghĩ, liệu phía trước có phải là cạm bẫy hay không.
Chỉ là, so sánh với việc tìm lại ký ức, một chút nguy hiểm này đối với y mà nói, căn bản là không đáng để cân nhắc. Cho dù biết phía trước là nguy hiểm, y cũng chỉ có thể cắn răng xông tới.
Lỡ như không phải bẫy, mà là thật thì sao? Đến lúc đó, Trịnh Khai Minh chắc chắn sẽ phải chết, mà thân thế của y, cũng sẽ lần nữa trở thành mê vụ.
Âm khí lướt qua trong đêm, âm đồng của Diêu Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt đỏ, căn bản là không có khả năng phân tích ra chi tiết cụ thể của nó.
Rốt cuộc, chạy hơn một khắc, vòng qua vô số khúc quanh cùng ngõ hẻm, đoàn âm khí kia mới tựa như một con rắn, vặn vẹo tông vào đại môn của một tòa nhà ven đường, trực tiếp xông thẳng vào trong.
Nhìn xem cánh cửa mở rộng cùng sân lớn phía sau, bước chân của Diêu Vũ liền có hơi khựng lại. Nhưng khi tiếng hét thảm của Trịnh Khai Minh lần nữa vang lên, không thể làm gì khác hơn, y cũng chỉ có thể cắn răng lao vào.
Không giống với Diêu Vũ suy nghĩ, bên trong cũng không lắp đặt cạm bẫy gì. Thậm chí, sau khi luồng âm khí kia mang theo Trịnh Khai Minh đang kêu rên tiến vào trong chính sảnh, cả trạch viện cũng liền đã rơi vào trong tĩnh lặng.
Ngay cả hỷ nến cũng đều không thiêu đốt.
Nâng mắt nhìn xem cánh cửa mở rộng ở trước mắt, Diêu Vũ suy tư trong giây lát, nhưng rốt cuộc vẫn là nhấc chân, cẩn thận bước tới.
Vừa đi, y cũng không quên cảnh giác xung quanh, tránh cho có quỷ dị từ bên cạnh đột ngột nhảy ra.
Chỉ là, không biết có phải y đã nghĩ nhiều hay không, đến khi y đều đã đứng trước cửa phòng, hung hiểm cũng chưa từng hiện thân qua lần nào.
Dù vậy, Diêu Vũ vẫn không dám làm loạn. Y đứng ở ngoài cửa, đem hỷ nến chắn ở trước người của mình. Thông qua âm đồng, đem cả khung cảnh bên trong đều nhìn thấu.
Chỉ thấy, bên trong trạch viện lại được trang trí vô cùng phổ thông. Giống như những nơi khác, nội thất đã hiện lên một chút cũ kỹ.
Thời khắc này, Trịnh Khai Minh đang nằm ở bên cạnh một chiếc ghế gỗ, đưa mặt về phía cửa ra vào.
Trịnh Khai Minh là một nam tử tuổi khoảng ba mươi, dáng người gầy gò, ốm yếu, so với Diêu Vũ còn phải thấp hơn nửa cái đầu. Gương mặt tương đối bình phàm, chỉ là, ánh mắt lại có hơi ti hí, thoạt nhìn có phần tặc mi thử nhãn.
( tặc mi thử nhãn : gian xảo, lấm la lấm lét.)
Trên người gã mặc một bộ quần áo thô màu xám xanh, có vài chỗ đã xuất hiện vết rách, có chút giống lợi trảo gây ra.
Bởi vì có máu tươi giàn giụa, cùng bụi bặm chật vật không chịu nổi làm phông nền, nhất thời cũng khiến gương mặt kia của gã trở nên thuận mắt hơn rất nhiều.
Chí ít, sẽ làm người cảm thấy thương cảm.
Lúc này, tóc tai của gã đã sớm tán loạn hết cả lên, rối bù xù đem khuôn mặt đều che khuất. Lại bởi vì máu cùng mồ hôi và bùn đất mà bết lại với nhau.
Gã mở to mắt nhìn chằm chằm Diêu Vũ, há to miệng, tựa như muốn nói cái gì. Nhưng thứ hiện ra, lại chỉ là từng dòng tiên huyết thấm ướt cằm cùng mặt đất.
Không thể không thừa nhận, giây phút này, Diêu Vũ xúc động.
Thâm tâm y, tựa như có thứ gì đó đang tan vỡ, kéo theo vô số ký ức mơ hồ như muốn phá toái lại lần nữa. Có thống hận, có chua xót, có cay đắng…Cảm xúc muôn hình vạn trạng, vô cùng khó nói.
Lắc đầu, không để bản thân tiếp tục suy nghĩ, giữ lấy hỷ nến, Diêu Vũ liền đặt ra bước đầu tiên, tiến vào trong sảnh đường.
Không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, tựa như bịt kín một tầng sương mù. Tiếng bước chân của Diêu Vũ dù đã cố thả nhẹ, nhưng vẫn chói tai cùng cực.
Giây phút cấp bách, Diêu Vũ cũng không định ẩn tàng, mà là nhanh chóng đi đến bên cạnh của Trịnh Khai Minh.
Nhưng nhìn thấy y đến, cảm xúc của Trịnh Khai Minh lại đột ngột trở nên kích động khôn cùng, khiến máu trong cổ họng lại càng chảy ra nhanh hơn.
Đưa tay, đem Trịnh Khai Minh đỡ lên, tay cùng y phục của Diêu Vũ trong nháy mắt liền lây dính không ít máu tươi. Chỉ là, không để cho y mở miệng truy hỏi, gã liền đã dẫn trước, khó nhọc cất tiếng :“Đi…đi…mau…”
“Mau…đi…”
“Ngươi bình tĩnh, ta mang ngươi rời đi.” Vội vã chặn lại lời nói của Trịnh Khai Minh, Diêu Vũ liền lập tức dồn sức, đem gã đỡ dậy.
“Đi…”
Thế nhưng, chỉ vừa mới xoay người, lúc này, hỷ nến trong tay y liền đã đột ngột bốc cháy, tỏa ra lam quang âm lãnh.
Cùng lúc đó, một luồng kình phong cũng đã lập tức ập tới, ở trong phòng điên cuồng rít rào, chậm rãi hóa thành một đạo hồng ảnh, chắn ở trước lối ra của y.
Gần như ngay lập tức, Diêu Vũ liền đã có thể cảm nhận được âm khí dày đặc trên người của hồng ảnh này.
Thực lực của nó, sơ bộ sẽ không thua kém gì Trác Thiên Hạo khi vẫn chưa tháo quan tài đinh ra khỏi người. Nói rõ một chút, thì chính là đỉnh cấp hồng y!
Nhưng kỳ quặc chính là, âm đồng của y lại không thể nhìn thấy được bảng thông tin của nó.
**Ta chỉ có thể nói cho mọi người biết là chúng ta sắp có H~