Không thể không thừa nhận, nữ tử này là một người rất thông minh, biết rõ bản thân không đánh lại, nên việc đầu tiên nàng lựa chọn, liền chính là cầu xin tha thứ.
Kỳ thực, nàng ta có thể bước được đến vị trí này, đa phần cũng là nhờ vào may mắn của mình.
Hiện tại, số tích phân hiển thị trên bảng xếp hạng của Diêu Vũ đã là trên dưới năm vạn, gấp khoảng bốn lần người xếp vị trí thứ hai. Dù sao, không phải ai cũng có thể giống y, làm S cấp nhiệm vụ như ăn cơm uống nước, hơn nữa còn gần như chưa từng tiêu hao tích phân.
Bản thân nữ tử, trước kia cũng chỉ vẻn vẹn xếp ở top 100. Nhưng về sau, chức năng quỷ khế xuất hiện, khiến rất nhiều người chơi xếp hạng cao đều chết bởi lệ quỷ khôi phục hay khống chế thất bại.
Mà nàng, lại may mắn khống chế được S cấp lệ quỷ - Quỷ Cổ, còn hoàn thành một nhiệm vụ B cấp.
Sau lại, mượn nhờ năng lực quỷ dị, khó lòng phòng bị, thích hợp ám sát sau lưng người khác của Quỷ Cổ, nàng đã lần lượt loại trừ luôn cả người xếp thứ 4 và thứ 3, nhận được một lượng lớn tích phân.
Lúc này, nàng mới chân chính một bước lên mây, trở thành người chơi xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng với số tích phân là hơn tám ngàn.
Thế nhưng, cũng bởi vì gϊếŧ chết người khác quá mức dễ dàng, nữ tử liền không khỏi bành trướng. Nhất là khi còn may mắn bắt giữ được một con quỷ anh đang bị phong ấn trong chum đất.
Cho nên, khi đám người kia tìm tới, đề nghị liên hợp gϊếŧ chết Diêu Vũ, nàng mới không chút do dự đồng ý. Bởi vì nàng cảm thấy, với năng lực của mình, dù cho ám toán không thành, thì đối phương cũng sẽ không có khả năng tìm mình trả thù được.
Chỉ là, dù cho nghĩ nát óc, nàng cũng không thể hiểu được, tại sao bên người đối phương lại có hung thần.
Đúng vậy, có thể khiến Quỷ Cổ giả chết, ngay cả động cũng không dám động, ngoại trừ hung thần ra, nữ tử thật sự không biết còn có thứ gì có thể phát ra khí tức đáng sợ như vậy.
Hung thần là gì? Chính là tồn tại chí cao vô thượng, ngay cả đỉnh cấp hồng y cũng phải sợ hãi, ngưỡng vọng.
Đứng trước hung thần, đừng nói là phản kháng, có thể sống tiếp, liền đã là một chuyện vô cùng hảo huyền. Nhân loại đứng trước hung thần, sẽ giống như phàm nhân nhìn thấy thần linh, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn quỳ bái, từ trong linh hồn đều phát ra kính sợ.
Cho nên, nữ tử mới thức thời, lựa chọn thần phục. Tôn nghiêm gì đó, so với mạng sống mà nói, cũng chẳng đáng là gì.
Thế nhưng, nữ tử nói xong, chờ đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy được bất kì hồi âm nào.
Ngay khi nàng còn thấp thỏm không yên, không biết làm sao. Thì lúc này, nàng lại chợt phát giác, cơ thể của mình có chút là lạ.
Hiển nhiên, đây cũng không phải ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Bởi vì lúc này, tiên huyết tung tóe trên vạt áo của nàng, cư nhiên lại đang nhanh chóng biến thành màu đen, tựa như bị trọc khí lây nhiễm. Hơn nữa, còn mơ hồ lộ ra khí tức âm u, bi thống.
Ánh mắt nữ tử chậm rãi trừng lớn, trong mắt của nàng bây giờ, liền chính là hình ảnh vô số bàn tay xám xanh, trải đầy thi ban, tựa như tay của người chết đang đưa về phía mình.
Trên bàn tay của bọn họ, tất cả đều nhuốm lên một tầng hắc thủy, cùng vết máu chuyển đen trên người nàng rất giống nhau.
Uy áp trên người vẫn chưa từng rút đi, nữ tử chỉ có thể nằm rạp trên đất, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, vô lực phản kháng, điên cuồng gào thét ở trong lòng.
‘Không, đừng mà, van xin các ngươi đừng gϊếŧ ta, đừng mà…’
‘Cút! Cút đi! Đám ma quỷ các ngươi! Quỷ Cổ, mau cứu ta, Quỷ Cổ!!!’
Dưới nhãn thần kinh hách tột độ của nữ tử, những cánh tay lạnh cóng kia cũng đã lần lượt chạm vào trên người nàng. Trong nháy mắt, liền khiến y phục của nàng nhiều ra vô số hắc sắc thủ ấn.
Bàn tay duỗi tới, chậm rãi vịn lấy vai nàng. Một bàn tay khác, lại từ phía sau bắt lấy cổ của nàng, bóp chặt. Thậm chí, ngay cả sườn mặt, cánh tay, cẳng chân, tứ chi của nàng lúc này, đều đã bị từng đầu cánh tay vô hình khống chế.
Bất lực, nhỏ bé, tuyệt vọng, tất cả liền là cảm tưởng cuối cùng trong đời của nữ tử.
Thứ duy nhất mà nàng có thể làm hiện tại, liền chính là trơ mắt nhìn những dấu tay kia lan rộng ra, tựa như bệnh truyền nhiễm, ăn mòn sinh cơ của nàng.
Cuối cùng, theo toàn thân trên dưới đều dính đầy hắc thủy, sinh cơ của nữ tử cũng đã hoàn toàn ma diệt, tan biến không còn gì.
Dung mạo xinh đẹp, làm người biết thức thời, nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ hóa thành một cỗ thi thể lạnh băng.
Từ đầu tới cuối, mọi chuyện xảy ra đều vô cùng nhanh chóng, thậm chí, còn chưa kịp đến một phút.
Sau khi nữ tử chết, thi thể của nàng liền gục vào trên án kỷ, không người để ý. Mà cỗ khí tức khủng bố kia, lúc này cũng đã chậm rãi phai nhạt.
Lại qua hơn lúc lâu, gió đêm đều đã thổi bay mành trướng ở đằng xa, lúc này, cơ thể của nữ tử mới đột ngột phát sinh dị động. Cụ thể hơn một chút, cánh tay lại đột ngột nhúc nhích, tựa như thi biến, sau đó đã tiếp tục bất động.
Cuối cùng, bên trong lỗ tai của nàng, lại có một thứ gì đó chui ra.
**Một vài bạn đặt ra nghi vấn, sao nữ tử đó xin tha sớm vậy?
**Đối với vấn đề này, ta cảm thấy nội dung của chương bên trên đã đủ giải thích rõ rồi, nên từ nay về sau, ta sẽ không giải thích lại những chuyện liên quan tới sức mạnh của hung thần thêm lần nào nữa.
**Ta nghĩ ta đã thiết lập bối cảnh thế giới rất rõ ràng từ ngay đầu truyện và xuyên suốt 170c rồi. Nên chỉ xin nhắc lại : trong truyện này, CON NGƯỜI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG PHẢN KHÁNG LỆ QUỶ! Trừ phi có linh dị vật phẩm hay trở thành linh sư. Xin cảm ơn.