Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 150: Động Phòng

Tục kết tóc thông thường diễn ra thế nào, Diêu Vũ cũng không rõ ràng lắm. Y chỉ có thể để cho Trác Thiên Hạo nắm quyền chủ động, nhìn hắn đem lọn tóc của bản thân cột vào trên một lọn tóc nhỏ của hắn.

Mặc dù thứ đang cột lại với nhau là tóc, nhưng Trác Thiên Hạo vẫn cột đến vô cùng thông thuận. Đem nó tết lại thành một nút thắt xinh đẹp, chỉnh chỉnh tề tề.

Sau đó, lại giống như ảo thuật, trong tay đột ngột nhiều ra một cây kéo, đem lưỡi kéo kề vào bên trên, cách nút thắt chừng nửa tấc, đem tóc đen cắt đứt.

Trong nháy mắt, hai lọn tóc vừa được kết xong liền chân chính hòa lại làm một, không còn phân biệt được ngươi ta.

Ở bên cạnh, vô sự tự thông, Diêu Vũ ngay lập tức liền mua sắm một chiếc hộp gấm, cẩn thận mở ra, để Trác Thiên Hạo đem lọn tóc thả vào trong.

Hộp gấm dài khoảng một gang tay, là hình chữ nhật, có màu xanh thẳm như ngọc bích. Bên trong đệm lấy một tầng vải mềm, đem lọn tóc thả vào cũng vô cùng vừa vặn.

Nhìn xem lọn tóc, Diêu Vũ không hiểu vì sao lại có chút thổn thức, một lúc lâu mới có thể đem nó khép lại.

Chỉ là, ngay khi y muốn cẩn thận đem nó cất vào trong ba lô. Thì một bàn tay từ phía đối diện liền đã vươn tới, trực tiếp đem nó cuỗm đi.

Lúc này, Diêu Vũ mới chợt bừng tỉnh, Trác Thiên Hạo đây nhất định là muốn tự mình bảo quản hộp gấm.

Dù sao, không giống với người hiện đại như y xem nhẹ hôn nhân, không hợp liền chia tay. Hôn nhân đại sự đối với người cổ đại như hắn lại là một việc thiêng liêng, thần thánh, liễn quan đến hạnh phúc cả đời.

Ở trong lòng vì hành động vừa rồi của Trác Thiên Hạo làm ra phỏng đoán. Nhưng đợi khi ngẩng đầu, nhìn thấy Trác Thiên Hạo mặt không biểu tình, tiện tay đem hộp gấm quăng vào trong âm ảnh, Diêu Vũ liền không khỏi trố mắt.

Nhất là khi, lúc này, nam nhân còn mỉm cười.

Đúng vậy, là cười, không phải nhẹ nhếch môi, hay là khóe miệng cong lên một đường nhỏ. Mà là chân chính mỉm cười.

Nếu nói bình thường, cảm giác Trác Thiên Hạo mang đến cho người ta liền là một đóa tuyết liên không nhiễm bụi trần, cao quý tận xương. Thì khi cười, hắn lại chẳng khác gì băng sơn tan rã, đẹp đến làm người tâm tình chập chờn, tim đập thình thịch.

Bất kể là khóe mắt đuôi mày, đều ẩn chứa một cỗ phong lưu, tà mị như có như không.

Nếu nói lúc trước vẫn còn nghi hoặc Trác Thiên Hạo và Mặc Phong rốt cuộc có phải huynh đệ thật không. Thì hiện tại, nhìn xem dung nhan càng ngày càng trở nên đồng bộ của cả hai, Diêu Vũ liền đã có thể nhận định chắc chắn.

Quả nhiên, không phải người cùng đường, ắt không thể về cùng một nhà!

Trong lúc Diêu Vũ vẫn còn ngây ngốc, nam nhân liền đã tựa như sói đói, trực tiếp đem y bổ nhào.

Đã đến nước này, nếu Diêu Vũ còn không nhận ra, nam nhân trước đó chín phần mười đều đang diễn kịch, gấp không chờ kịp, đợi đến giây phút này để được quang minh chính đại chiếm tiện nghi của y. Y quả thật liền là đồ ngốc!

Chỉ tiếc, Diêu Vũ phát giác ra con sói đội lốt quân tử kia quá chậm. Đến khi nhận ra, thì đều đã bị áp dưới móng vuốt của nó.

Lúc này, nhìn chăm chú người dưới thân bởi vì kinh ngạc mà mở to mắt, tựa như con thỏ đang chấn kinh, trong mắt Trác Thiên Hạo liền lướt qua một vệt hài hước, cũng không chậm trễ, trực tiếp lấp kín miệng nhỏ đang hé ra kia.

Không có vị giác, nhưng thông qua độ ấm kia, Trác Thiên Hạo vẫn có thể cảm nhận được, y rất ngon miệng, cũng rất ngọt ngào.

Đem hai bàn tay đang lộn xộn của y giơ lên trên đỉnh đầu, áp vào mặt giường. Trác Thiên Hạo liền tiếp tục dùng môi lưỡi đi xâm chiếm khoang miệng mềm ướt của người bên dưới, đoạt đi hô hấp của y. Lắng nghe y bị hôn đến phát ra tiếng nức nở.

“Ưm…hức…” Trong miệng bị một thứ lạnh lẽo càn quét khắp nơi, đầu lưỡi còn bị đối phương câu lấy, sắc tình đùa bỡn, miệng lưỡi Diêu Vũ đều đã sớm tê dại, không còn cảm giác, chỉ có thể bị động thừa nhận.

Ánh mắt y nhắm nghiền, thử giãy giụa một phen, nhưng bởi vì hai tay bị bàn tay đối phương mạnh mẽ áp chế, giữa chân lại bị đầu gối cứng rắn chen vào, Diêu Vũ lúc này căn bản đã không có cách lật bàn, nhất là khi tư thế này còn đáng xấu hổ như vậy.

Môi lưỡi giao thoa, không khí lúc này đều tựa như bị thiêu đốt lên.

Rõ ràng ‘người’ đang áp lấy mình toàn thân đều băng lãnh, nhưng không biết vì sao, càng dán vào đối phương, thân thể y liền càng không khống chế được mà nóng bừng lên.

Hô hấp dồn dập, đôi lúc lại đứt quãng, Diêu Vũ chỉ có thể lắc đầu, ra hiệu cho nam nhân mau ngừng lại. Bởi vì dưỡng khí thiếu thốn, gương mặt của y đều đã trướng hồng, thoạt nhìn càng khiến người muốn chà đạp, khi dễ một phen.

Nhưng sự thật cũng là như vậy, sau khi kết thúc nụ hôn này, nam nhân cũng đã tiếp tục dùng môi lưỡi miêu tả sườn mặt cùng vành tai mẫn cảm của y.

“Không muốn…Trác đại nhân…Trác đại nhân…” Một bên hé môi, nhanh chóng thu lấy không khí xung quanh, một bên, Diêu Vũ lại hữu khí vô lực nỉ non.

Chỉ là, nam nhân mưu đồ lâu như vậy, chỉ là chờ một ngày này, làm sao lại có thể dễ dàng buông tha cho y được? Vì vậy, bàn tay rảnh rỗi của hắn lúc này cũng đã vươn ra, trực tiếp dùng man lực đem đai lưng của y kéo đứt thành hai đoạn.

Âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên, làm da đầu Diêu Vũ không khỏi tê dại, nhất là khi nam nhân đã tiếp tục duỗi tay, lôi kéo vạt áo hai bên của y.

**Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, bao giờ truyện viết xong, ta cũng không biết nữa. Nên đừng hỏi ta…555.