Bị ánh mắt này nhìn đến cả người không được tự nhiên, thậm chí, chưa để Diêu Vũ kịp phản ứng, nam nhân liền đã điều khiển dây xích quấn lấy eo của y, đem y kéo tới trong lòng.
“A…” Nhẹ giọng kinh hô, không thể làm gì khác hơn, Diêu Vũ chỉ có thể vươn tay, choàng tay qua vai nam nhân, ôm chặt lấy hắn, tránh cho bản thân bởi vì mất thăng bằng mà ngã xuống.
Lúc này, ‘ôn hương nhuyễn ngọc’ đầy cõi lòng, Trác Thiên Hạo vẫn bất vi sở động đem quỷ vực…cũng chính là quan tài của mình mở ra.
Trong nháy mắt, một cỗ quan tài mông lung, âm khí vờn quanh liền đã dựng thẳng ở sau lưng hắn. Nắp quan tài mở ra, bên trong quan tài là một mảnh đen kịt, tựa như một đầu hung thú đang mở to miệng, có thể thôn phệ vạn vật.
Lúc này, sau khi đem quan tài triệu hoán, Trác Thiên Hạo liền chậm rãi ôm lấy Diêu Vũ lùi về sau. Trong nháy mắt, bóng lưng liền chậm rãi tiến nhập vào trong hắc ám, bị từng luồng hắc khí thôn phệ.
Dây xích vây quanh quan tài, không ngừng chấn động xào xạc, tựa hồ đang rất kích động.
Tiểu Hắc vốn đang thư thả nằm thi, chỉ là, dư quang nhìn thấy toàn bộ việc này, lại nhớ đến trọng trách trên vai mà chủ nhân đã dặn đi dặn lại, cơ thể cồng kềnh của nó liền không khỏi run lên.
Ngay tức khắc, một đoàn bóng đen to lớn cũng lập tức ngưng kết lại, thu nhỏ thành một con mèo. Nhanh chóng lao vào trong quan tài.
Nếu lúc này Tiểu Hắc biết nói chuyện, nó nhất định đã sớm ngao ngao gọi bậy :“Nhân loại ngu ngốc, mau đứng lại! Nam nhân không biết xấu hổ, mau buông vật nhỏ của chủ nhân ta ra!”
Nếu để chủ nhân biết nó trơ mắt nhìn động vật hai chân xấu xí kia bị kẻ khác tóm đi, ăn không nhả xương, nó khẳng định phải bị làm thành thảm lông mèo!
Chỉ là, đáng thương cho Tiểu Hắc, chỉ vừa mới phóng vào bên trong quan tài, liền đã bị người không chút lưu tình, một cước đạp văng.
Đúng vậy, là đạp.
Giày thêu đen, kích cỡ giày rất lớn, đế giày lại sạch sẽ, không nhuốm một hạt bụi, cộng với vạt hỷ bào tinh xảo, cùng cổ chân to lớn kia, không khó đoán được, chủ nhân của cái chân này, chính là Trác đại nhân đáng kính nào đó.
Cũng không biết một vị trạng nguyên cao lãnh, tri thư hữu lễ rốt cuộc là vì cớ gì mà lại bạo ngược đến mức thô lỗ nhấc chân đem một con mèo đá ra.
Có lẽ là vì…không muốn con mèo ngu ngốc này phá hủy khoảng thời gian mà bản thân chờ đợi đã lâu.
Ngay khi Tiểu Hắc vừa bị đá văng ra, nắp quan tài đã lập tức đóng kín lại. Trong nháy mắt, quan tài cũng liền hóa thành một đám hắc khí, thẩm thấu vào trong nền đất, tan biến không thấy.
Có kinh nghiệm những lần trước, nên lần này, sau khi tiến vào trong quan tài, Diêu Vũ cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.
Quan tài là quỷ vực của quỷ tân lang, cũng thuộc về quỷ vực di động tương đối đặc biệt.
Vốn, Diêu Vũ cho rằng Trác Thiên Hạo sẽ mang y trở về lầu Vọng Nguyệt. Thế nhưng, đợi khi mở mắt ra, lần nữa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, y liền biết, bản thân đoán sai rồi.
“Đây là…phủ trạng nguyên?” Đúng vậy, nơi quan tài dịch chuyển tới, liền chính là phủ trạng nguyên - nơi đầu tiên cả hai quen biết nhau.
Ánh mắt đảo quanh, vô tình nhìn thấy được lổ thủng to lớn nào đó trên vách tường ở đằng xa, thần sắc kinh ngạc trên mặt Diêu Vũ ngay tức khắc liền rút đi, thay vào đó là vẻ chột dạ.
Nhìn vẻ mặt quẫn bách của y, nơi y không nhìn thấy, khóe môi của Trác Thiên Hạo hình như lại khẽ câu lên một chút.
Khoảng thời gian mấy tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang cùng đối phương ở cạnh nhau. Nhưng không biết vì sao, hiện tại, Diêu Vũ lại cảm thấy rất hồi hộp.
Nhìn thấy Trác Thiên Hạo tiến tới, Diêu Vũ ngay tức khắc liền lui lại. Tựa như bản năng của động vật ăn cỏ, y liền có xúc động muốn chạy.
Chỉ là, y phản ứng rất nhanh, nhưng hiển nhiên, vị đại nhân nào đó lại càng nhanh hơn. Y vẫn còn chưa chạy được hai bước, hông liền đã bị người nhẹ nhõm ôm lấy.
Nam nhân mạnh mẽ đem y vác lên vai, mặc cho y như thế nào giãy giụa, năn nỉ ỉ oi, đối phương vẫn cứ không nghe không thấy, không chịu để tâm.
“Trác đại nhân! Mau thả ta xuống đi, ta đã hai ngày rồi chưa tắm đâu, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của ngươi đó.”
Hai cánh tay đặt nhẹ lên vai hắn, Diêu Vũ liền nhìn xem khung cảnh hoang tàn xung quanh mỗi khi Trác Thiên Hạo bước qua, bất kể là sơn tường, hay mái ngói, khung cửa, mành lụa,…đều sẽ hoàn nguyên lại bộ dáng phồn hoa của trước kia.
Loại năng lực này Diêu Vũ đã từng thấy qua, rõ ràng chính là thứ Dung Họa đã từng sử dụng.
Nhưng hiện tại xem ra, năng lực này không phải là của bản thân Dung Họa, mà là xuất phát từ hỷ hoa.
Đèn l*иg đỏ tựa như từ trong không trung biến hóa ra, cứ vậy liền treo dọc theo đường đi bên trong phủ đệ. Đem cả hậu viện tối tăm đều thắp sáng lên, nhiều ra một chút nhân khí.
Hai bên vách tường, chữ hỷ bằng giấy đỏ cũng bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, ngay cả lổ thủng bị Diêu Vũ dùng bom oanh tạc, lúc này cũng đã lành lặn lại như lúc ban đầu.
Ở giữa khung cảnh này, một người một quỷ đều mặc hỷ phục, thân mật ôm nhau…thật ra là bị cưỡng ép ôm, liền khiến bầu không khí càng trở nên hoan hỉ.
May mắn thay, quỷ tân lang cũng không có rảnh rỗi đến mức tạo ra thêm mấy người giấy đến góp vui. Nếu không, Diêu Vũ đã cho rằng chính mình vẫn còn đang nằm mơ, chưa từng rời khỏi phủ trưởng công chúa rồi.
Y cảm thấy, chính mình tựa hồ đã có chút ám ảnh đối với việc thành thân cũng như người giấy.
Lúc này, Diêu Vũ đã bắt đầu không phân biệt được xung quanh rốt cuộc là ảo ảnh hay chân thật.
Bởi vì bây giờ, khung cảnh của phủ trạng nguyên vô số tuế nguyệt về trước đang dần dần khắc họa lại trong ánh mắt của y.
Hoa cảnh, hòn giả sơn, hồ nước nhỏ, bàn đá,…
Đến tận khi bản thân bị đặt vào trên một chiếc giường lớn, cảm nhận được sự mềm mại của đệm chăn, Diêu Vũ mới có thể xác định. Những biến đổi mà quỷ tân lang dùng hỷ hoa tạo thành này cũng không phải hư huyễn, đánh lừa thị giác, mà là hiện thực chân chính bị cải biến.
Chỉ là, thời khắc này, không có dư thừa tinh lực đi nghỉ những chuyện loạn thất bát tao đó. Nhìn xem chiếc giường rộng hơn năm trượng, phủ lên một tầng ga đỏ này, Diêu Vũ lại chỉ suy nghĩ đến một chuyện.
Giường này rắn chắc như vậy, có lẽ sẽ không bị sập đi?
**Sập giường? Tại sao lại sập giường?
**Ta đang suy nghĩ nếu để H kéo rèm thì chuyện gì sẽ xảy ra…