Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 144: Đóng Đinh

Nghĩ là làm, Diêu Vũ ngay lập tức liền buông Trác Thiên Hạo ra, xoay người trở về bên ba lô, trước đem Tiểu Hắc ôm ra, sau lại nhanh chóng ở bên trong lục lọi.

“Tìm được!” Đem hí phục cùng quan tài đinh lấy ra, Diêu Vũ liền lập tức hối đoái một cây búa nhỏ từ trong không gian hệ thống.

Ngay tức khắc, cầm lấy ba thứ này, Diêu Vũ liền không chút chậm trễ xoay người, đi về phía Dung Họa.

Nhìn thấy việc này, theo bản năng, Dung Họa liền nhíu mày, muốn tránh xa. Thế nhưng, bởi vì đang cùng Trác Thiên Hạo đối kháng, nàng căn bản đã không đủ dư lực để đi quản.

Chỉ cần giờ khắc này nàng phân tâm mà buông tay, thì nàng nhất định sẽ thua cuộc!

Thế nhưng, nhìn xem tên kỹ nam chết tiệt kia đang một mặt đắc ý vòng đến sau lưng mình, con ngươi của nàng liền bởi vì phẫn nộ mà trừng đến như sắp nứt ra.

“Suỵt, ngươi đừng nổi giận sớm như vậy, trò hay vẫn chưa bắt đầu đâu.” Cười nhạt, lúc này, nhìn xem phần lưng gù xuống của Dung Họa, ánh mắt Diêu Vũ lại vô cùng ám trầm, tựa như mây đen trước giông bão.

“Bởi vì ngươi, phụ vương của ngươi lại tàn nhẫn ra tay với Trác đại nhân, đem hắn đóng đinh, chôn sống trong quan tài…”

“Hôm nay, ta nhất định phải đem mọi thứ hoàn nguyên lại lên người ngươi, để ngươi cảm nhận được những gì mà trong suốt thời gian qua, hắn đã phải chịu đựng!”

Dứt lời, Diêu Vũ cũng không lập tức động vào quan tài đinh. Trái lại, lại cầm lấy hí phục, không chút do dự khoác vào trên lưng Dung Họa.

Trong nháy mắt giao thoa, hí phục liền đã giống như sống lại, trực tiếp vặn vẹo, dán chặt vào trên người Dung Họa.

Tựa như phản ứng hóa học, chỉ thấy, gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Dung Họa đã lập tức co vào. Trong miệng cũng phát ra một tiếng thét chói tai, như bị lửa bỏng tới.

Cùng lúc đó, quanh thân nàng cũng đều bốc lên một luồng khói đen, rõ ràng chính là âm khí.

Giống với trong suy nghĩ của Diêu Vũ, giữa y và Dung Họa, khác biệt lớn nhất chính là y là người, còn Dung Họa lại là quỷ!

Y khoác vào hí phục, có thể mang đến bảo hộ. Nhưng nếu Dung Họa bị chùm lên, trong nháy mắt liền sẽ bị hí phục công kích. Tựa như đêm hôm qua, tên chưởng quỹ kia chỉ vừa chạm vào liền đã bị đốt thành than.

Thế nhưng, không thể không nói, Dung Họa so với chưởng quỹ, rõ ràng phải lợi hại hơn nhiều.

Nàng chỉ là bị tổn thương một chút, cũng không hề bị đốt cháy. Quan trọng nhất là, y có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trên hí phục, cũng đang hiện lên lấm tấm vết máu, loang lổ bị ăn mòn.

Rất rõ ràng, đứng trước S cấp lệ quỷ, A cấp linh dị vật phẩm như hí phục vẫn là có chút lực bất tòng tâm, chỉ có thể miễn cưỡng hạn chế được một chút thực lực của nàng. Hơn nữa, thời gian còn không dài.

Có lẽ sử dụng xong lần này, hí phục cũng sẽ triệt để báo hỏng, không dùng được nữa.

Kỳ thực, so với hí phục, muốn hạn chế Dung Họa, dùng đầu của không đầu tướng quân sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều.

Thế nhưng, khỏa đầu đó là một đồ vật có rủi ro cùng khả năng mất khống chế rất lớn. Chỉ thích hợp làm đại vũ khí, dùng trong quần ẩu.

Dù sao, nó vốn dĩ cũng không phân địch bạn, chỉ cần bị nhìn chăm chú, hung thần bên dưới đều sẽ bị định trụ.

Đến lúc đó, nếu không chỉ phong ấn Dung Họa mà còn vô tình làm vạ lây cả Trác Thiên Hạo, đó mới thật là việc vui.

Lúc này, đem quan tài đinh lấy ra, hồi tưởng lại những vị trí trên người Trác Thiên Hạo bị đóng đinh. Vốn định mô phỏng lại lần nữa, nhưng bởi vì tư thế của nàng không quá thích hợp, nên y cũng chỉ có thể từ bỏ, tự mình phát huy.

Quan tài đinh là linh dị vật phẩm, nên khi mũi nhọn của đinh chạm vào trên lưng, Dung Họa ngay tức khắc liền đã có cảm ứng. Mơ hồ đoán được y muốn làm gì, nàng ta liền hung tợn rống giận :“Đồ kỹ nam ti tiện, ngươi muốn chết!!!”

Không quản nữ nhân này hô to gọi nhỏ, trong lòng chỉ xùy một tiếng khinh miệt, Diêu Vũ đã không chút do dự nhấc tay, đem búa sắt đánh vào trên đầu đinh.

‘Keng’ một tiếng, âm thanh nhỏ vụn xen lẫn với tiếng da thịt bị đâm phá liền vang lên.

Đầu nhọn của đinh trong nháy mắt liền đâm vào trong bả vai của Dung Họa, chỉ lộ ra một nửa đoạn ở bên ngoài.

“A!” Đau đớn kêu gào, phần da thịt cùng hí phục bị đâm thủng trên vai Dung Họa cũng đã bắt đầu toát ra âm khí.

Nhưng lúc này, ánh mắt không đổi, Diêu Vũ đã tiếp tục nâng búa, tàn nhẫn đập xuống. Không chút sai lệch đem cả cây đinh đều đóng vào bên trong.

“Tiện nhân! Ta phải gϊếŧ ngươi, tiện nhân!” Thống khổ cùng phẫn nộ đan xen, đã triệt để làm chút lý trí cuối cùng của Dung Hoạ bị nuốt chửng. Thứ còn sót lại hiện giờ, cũng chỉ là sát ý ngập trời.

Nàng ta càng thêm siết chặt hồng lăng, điên cuồng lôi kéo. Thế nhưng, lại không dám buông tay xuất thủ với Diêu Vũ, mà chỉ có thể mượn nhờ trợ lực…tỷ như quỷ nô.

Dù sao, Diêu Vũ hiện tại vẫn còn đang ở trong quỷ vực của nàng.

Chỉ thấy, bên ngoài hành lang, lúc này, từng đầu người giấy cùng quỷ nha hoàn cũng đã bắt đầu tiến về phía này. Mục tiêu của bọn chúng vô cùng rõ ràng, chính là chỉ hướng Diêu Vũ.

“Gϊếŧ chết tiện nam nhân này cho ta! Ta muốn hắn chết!”

Đối diện với đám quỷ nô này, đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng đối, Diêu Vũ cũng không hoảng không hốt, lập tức quát lớn :“Tiểu Hắc, ngăn bọn chúng lại.”

Đồng thời, búa sắt cũng đã lần nữa giáng xuống, đem một cây đinh khác đóng vào trên bả vai còn lại của nàng.

Vẫn còn năm cây nữa, hôm nay, cho dù tiên thần hạ thế, cũng không ngăn được y đem nữ nhân này đóng thành cái sàng, trả thù cho phu…Trác đại nhân.