Vừa nghĩ, Diêu Vũ ngay tức khắc liền nghĩ ra được phương pháp ứng đối. Y dứt khoát liền đem hỷ nến nhét trở về trong ba lô.
Trước mặt, đèn xe mô tô cũng đã chiếu rọi về hơn hai mét ở đằng xa. Thông qua ánh sáng mông lung, có thể nhìn thấy được ngã tư đường vô cùng quen thuộc, nối tiếp vô số thành trì lại với nhau kia.
Gần như không chút do dự, Diêu Vũ liền lập tức quẹo trái. Y vẫn còn chưa quên, đây chính là con đường trở về Thịnh Kinh!
Xe mô tô ầm ầm chuyển động, động tĩnh này, xác thực là vô cùng khoa trương, cũng dễ dàng hấp dẫn cừu hận.
Điển hình là hiện tại, Diêu Vũ đã có thể nhìn thấy ở hai bên đường cùng phía trước giống như đang có rất nhiều đạo nhân ảnh đang vặn vẹo nhúc nhích, tựa như có thứ gì đó muốn từ trong bóng đêm sống lại.
Chỉ là, chưa đợi dị biến phát sinh, thời khắc tiếng vó ngựa của quỷ mã dồn dập truyền tới, kéo theo vô số tro tàn tung bay trong gió. Diêu Vũ liền bắt gặp, những bóng đen mơ hồ kia đã giống như thủy triều, tới nhanh đi cũng nhanh. Chưa lên sân khấu liền đã bị dọa chạy.
Theo khoảng cách Thịnh Kinh ngày một gần, mặc dù đã thông qua miệng Mãnh ca biết được không lâu trước nơi đây vừa bị Mặc Phong càn quét. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, Diêu Vũ vẫn như cũ không khỏi chấn động.
Từ bên ngoài tường thành nhìn vào, nơi đây cũng không có khác biệt gì quá lớn. Thế nhưng, chỉ vừa xâm nhập vào trong, một cỗ khí tức đè nén, ngột ngạt liền đã lập tức đem Diêu Vũ bủa vây.
Rốt cuộc, tai nghe không bằng mắt thấy, Diêu Vũ cũng không ngờ được, tình cảnh ở nơi đây lại hỏng bét đến mức này. Hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của y.
Trên đường lớn, lá cây khô héo vẫn trải đầy. Chỉ là, xung quanh vẫn như cũ xảy ra một loại biến hóa kinh người.
Từ mặt đất đến vách tường xung quanh, nơi nơi đều có thể nhìn thấy vô số thủ ấn.
Những thủ ấn này ngược xuôi ngang dọc, không tuân theo bất kì quy tắc nào, có lớn có nhỏ, điểm chung duy nhất đều là có màu đen sẫm như dầu nhớt, ẩn chứa một tầng tuyệt vọng vô hình.
Không dám nhìn nhiều những thủ ấn này, Diêu Vũ chỉ có thể ép bản thân chú tâm nhìn về trước.
Không biết có phải ảo giác của y hay không, thời khắc đặt chân vào trong thành, bước chân của quỷ mã giống như lại có hơi khựng lại một giây. Tựa như đang do dự gì đó.
Đương nhiên, thật sự cũng chỉ là một giây ngắn ngủi như vậy. Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của không đầu tướng quân, nó đã lập tức nhấc vó "đạp đạp" chạy nhanh.
Diêu Vũ cố gắng để mô tô luồn lách qua đám hắc sắc thủ ấn trên mặt đường. Rốt cuộc, cũng có chút không nhịn được, đem kế hoạch đã chuẩn bị sẵn thực hiện ra.
Trong nháy mắt, Diêu Vũ liền đột ngột hạ chân xuống đất. Hai tay bẻ lấy cổ xe, trong nháy mắt, thân xe mô tô liền lập tức quay sang 90°, trực tiếp chắn ngang giữa đường.
Lúc này, không chút chậm trễ, Diêu Vũ đã dứt khoát buông tay, giữ chặt lấy ba lô trên vai, lập tức nhảy ra khỏi xe, hướng về sâu trong thành chạy đi. Vừa chạy, y còn không quên đem giao diện hệ thống điều ra.
00:37:13
Còn có ba phút! Y còn phải chạy thêm ba phút nữa, nhiệm vụ mới có thể tính toán là hoàn thành.
Ở trong lòng đem mục tiêu làm rõ, cả người Diêu Vũ trong nháy mắt cũng càng thêm có động lực.
So với bánh xe mô tô, thì ở trên con đường này, hai chân của y rõ ràng sẽ càng nhanh nhạy hơn.
Ở phía sau, theo Diêu Vũ phóng xuống xe. Không có người điều khiển, mô tô trong nháy mắt liền ngã ngang, nằm dài trên mặt đường, biến thành một chướng ngại vật đem gần nửa đường lộ đều chắn mất.
Lúc này, khoảng cách giữa quỷ mã cùng mô tô cũng đã sấp sỉ 3m. "Nhìn thấy" tạp vật trước mặt, không đầu tướng quân cũng không hề thả chậm tốc độ.
Trong nháy mắt sắp va chạm vào trên ô tô, chỉ thấy, không đầu tướng quân lại đột ngột kéo căng cương ngựa. Theo sau đó, một tiếng hí vang liền đã phá vọng hư không.
Giây kế tiếp, quỷ mã liền đã phóng lên thật cao, ngạnh sinh sinh vượt qua chiếc xe nằm vắt ngang trên đường. Dùng một tư thế suất khí đáp đất, sau đó lại không hề ngừng vó, mang theo không đầu tướng quân tiếp tục truy đuổi.
Diêu Vũ ở trên đường chạy nhanh, khỏa tâm tưởng chừng đã sớm chết lặng, lúc này lại như có lại sức sống, cuồng nhiệt nhảy lên.
Loại cảm giác mỗi một tế bào đều đang điên cuồng gào thét này, đã khá lâu y chưa được thể nghiệm kể từ ngày rời khỏi hí tràng.
Hai chân tựa như máy móc không ngừng dao động trong vô thức. Cả một tòa thành rộng lớn, lúc này dường như cũng chỉ còn sót lại một người sống cuối cùng chính là y.
Phía sau, tiếng "lộc cộc lộc cộc" vẫn giống như bùa đòi mạng, vang lên liên hồi.
Không biết đã chạy bao lâu, đến mức Diêu Vũ cảm thấy hai chân đều đã có phần cứng đờ, từng sợi cơ bắp đều cực lực tê mỏi, nơi y muốn đến, rốt cuộc mới từ từ hiện ra trong tầm mắt.
Hai mắt mỏi mệt trong nháy mắt lóe lên tia sáng kinh người. Dựa theo ký ức khắc sâu, Diêu Vũ liền cắn răng, một khắc sắp lướt qua tòa phủ đệ này, liền dùng tốc độ nhanh nhất tránh vào bên trong.
Đồng thời, vừa bước vào, đã sớm diễn luyện trong đầu từ trước, hai tay của y cũng lập tức bắt lấy hai cánh cửa phủ nặng nề ở hai bên, trùng điệp đóng lại.
"Ầm" Tại thời khắc hai cánh cửa sắp khép chặt, Diêu Vũ tựa hồ cũng nhìn thấy không đầu tướng quân đang cưỡi quỷ mã xông tới.
Lập tức gạt thanh chắn cửa, biết rõ thứ này không thể ngăn được hắn quá lâu, Diêu Vũ đã lập tức xoay người, nhanh chóng hướng nội viện chạy thục mạng.
Cùng lúc đó, bởi vì động tác quá lớn của Diêu Vũ, từng tầng tro bụi bên trên hoành phi treo trước cửa cũng liền phiêu tán, lộ ra dòng chữ ở bên trên.
"Phủ Trạng Nguyên"
**Lần nào 🐠 tới cũng "đập" cửa nhà của chồng hết vậy, chồng mới sửa xong ấy.