Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí

Chương 89: Hai Mắt Đau Đớn.

Sau khi xuống xe, nữ tử vẫn một mặt ái ngại, không ngừng nhìn về phía sau lưng mình. Tựa như ở đó có hồng thuỷ mãnh thú gì đó đang đuổi theo.

So với nàng, tóc vàng nam nhân lại càng bình tĩnh hơn một chút, đã bắt đầu đánh giá những người khác :"Chỉ có bốn người các ngươi?"

Nam nhân là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, mặc dù thoạt nhìn không quá hữu hảo, nhưng vẫn làm bầu không khí có chút dịu xuống.

Nối tiếp hắn, nam tử trung niên liền là người tiếp theo tiếp lời, hơn nữa còn vô cùng thống khoái báo ra một cái tên, rõ ràng cũng không phải tên thật :"Đúng vậy, e là nhiệm vụ lần này cũng chỉ có 6 người chúng ta."

"Giới thiệu một chút, ta gọi Hoàng Ngũ, các ngươi có thể gọi ta là lão nam. Trước khi tới nơi quỷ quái này, ta cũng không phải tội phạm cùng hung cực ác gì, chỉ là ở trong đội ngũ, làm chút chuyện lừa đảo mà thôi."

Theo Hoàng Ngũ chủ động đem thân phận bày ra, những người khác tuy không biết là hư tình giả ý, nhưng ngoài mặt, vẫn là tạm buông xuống ác ý, bắt đầu giới thiệu bản thân.

Tráng hán mặt mũi hung ác kia, gọi là Mãnh ca, đương nhiên, đây chắc chắn cũng chỉ là tên giả. Trước kia đã từng làm qua lính đánh thuê, là thuộc về tổ chức hắc bang trong miệng Tiểu Dịch.

Kế tiếp, tiểu nam hài chỉ khoảng chín, mười tuổi kia, lại tên là A Thành. Theo lời kể của hắn, thì là trong lúc lỡ tay, nên đã gϊếŧ chết đệ đệ vừa mới sinh ra của mình. Sau đó bởi vì hoảng sợ, mới đem đối phương phanh thây, thả vào cống thoát nước.

A Thành nói đến rất vô tội, thế nhưng, nhìn xem bộ dạng điềm nhiên khi nói ra những lời này của hắn, đám người vẫn là nhao nhao theo bản năng cách xa hắn một chút.

Đến phiên Diêu Vũ, y lại là càng bịa chuyện đến thuận miệng :"Mọi người gọi ta Tiểu Ngư là được. Ta ở hiện đại...là một người làm công, sau lại...bạn lữ của ta bởi vì dung mạo tuyệt sắc, bị một kẻ quyền cao chức trọng cưỡng bách, cuối cùng còn bị đối phương tàn nhẫn gϊếŧ chết."

"Bởi vì phẫn hận, ta mới gϊếŧ chết kẻ quyền quý đó." Mọi người đều biết rõ, tiến vào Linh Vực, nhất định liền sẽ không phải người vô tội gì. Nên Diêu Vũ cũng không cố tình "tẩy trắng" cho mình quá mức.

Nói xong một mạch, Diêu Vũ liền theo bản năng nhìn thoáng qua cái bóng của mình. May mắn thay, tất cả đều vô cùng bình thường, quan tài vẫn im lìm không chút nhúc nhích.

Phảng phất Diêu Vũ mượn cố sự của bản thân đem ra bịa chuyện, quỷ tân lang cũng không quá để ý.

Bốn người lần lượt nói xong, lúc này, bốn đôi mắt cũng đồng loạt chú mục vào trên người đôi nam nữ kia.

Nhưng làm Diêu Vũ không ngờ chính là, hai người bọn họ, giống như lại thật đem tên thật của mình nói ra...

"Ta gọi Doanh Hải, đây là bạn gái của ta, Cao Y Na. Hai người bọn ta ở hiện đại là làm việc trong quán bar, về phần làm cái gì...các ngươi tự hiểu đi."

Ở trong quán bar còn có thể làm gì trái pháp luật ngoại trừ mại da^ʍ, bán chất cấm?

Chỉ là, không có thời gian quản chuyện này, Diêu Vũ chú ý tới, khi Doanh Hải nói ra cái tên "Cao Y Na" này, sắc mặt của ba người khác giống như đều có chút biến đổi.

Trong đó, lão Hoàng ngay tức khắc liền kinh biến :"Cao Y Na? Chẳng lẽ chính là BXH thứ 14, Cao Y Na?"

Theo lão Hoàng kinh hô, Doanh Hải mặc dù không nói, nhưng cũng đã cười nhạt, xem như ngầm thừa nhận.

Biết được nữ tử xinh đẹp trước mặt lại là cao thủ trên BXH, thái độ của những người khác trong nháy mắt đều thay đổi đến chóng mặt. Thậm chí, mơ hồ còn đem hai người bọn họ xem thành nòng cốt của đội ngũ.

Đối với việc này, bá chủ BXH như Diêu Vũ tỏ vẻ, y vẫn nên làm một tiểu trong suốt thì hơn.

Chỉ là, đôi khi vẫn có một số người chủ động tìm y phiền toái...

"Tiểu Ngư ca ca, ngươi vì sao lại phải che dù đi tới nha? Bầu trời cũng đâu có mưa đâu, nhìn xem rất dọa người." Chỉ vừa mới cùng nhau xếp thành hàng, trải đệm ngồi bên vệ đường, A Thành đã một mặt ngây thơ lớn giọng hỏi Diêu Vũ.

Ngay tức khắc, sự chú ý của những người khác cũng đều bất giác rơi vào trên người y.

Chú ý ánh mắt khác thường của bọn họ, trong lòng thầm mắng một tiếng hùng hài tử. Ngoài mặt, Diêu Vũ chỉ hờ hững liếc nhìn A Thành một cái.

Dưới tán ô âm u, thời khắc này, gương mặt của y lại phá lệ trở nên âm trầm :"Làm một tiểu hài tử, phải biết rõ chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, có biết chưa?"

"Quỷ cũng sẽ không bởi vì ngươi là con nít mà bỏ qua cho ngươi." Dứt lời, Diêu Vũ còn đặc biệt mô phỏng theo nụ cười "hiền lành" của Mặc Phong.

Quả nhiên, trong nháy mắt, sắc mặt A Thành liền đã tái nhợt.

Vừa lòng, Diêu Vũ lúc này mới đem Hộ Hồn Tán nhét về trong ba lô, riêng phần mình đem bát đũa cùng mọi thứ đã chuẩn bị sẵn bày ra.

Chỉ là, Diêu Vũ lại không phát hiện, khi y buông xuống Hộ Hồn Tán, loại cảm giác quỷ dị quanh thân y cũng tan đi. Hai mắt A Thành khi nhìn về phía y, giống như lại đột ngột biến đổi một cái.

Đồng tử tựa hồ phai nhạt một chút, con ngươi của A Thành trong nháy mắt liền thu nhỏ lại chỉ bằng lỗ kim. Con ngươi thiểm sâu, bắt đầu rà soát thân thể Diêu Vũ từ trên xuống dưới.

Thật ra, A Thành cũng không phải người bình thường, mà đã sớm biến thành Linh Sư.

Quỷ linh của hắn là một đôi mắt của người chết có cấp bậc là A, có thể nhìn thấy được tương lai trong vòng mười giây khoảng chừng, đương nhiên, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ba lần, nếu không, Thi Đồng sẽ mất khống chế, hai mắt trực tiếp mù lòa.

Về phần một năng lực khác, thì có thể nhìn thấu bản thể của quỷ quái, cùng với sơ bộ thể chất của một người. Chỉ cần đối phương có cấp độ thấp hơn Thi Đồng của hắn.

Khi nãy, A Thành đã nhìn qua, lão Hoàng, Mãnh ca cùng Doanh Hải, Cao Y Na, mặc dù còn có người có điểm kỳ lạ, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều là người bình thường, không có nổi một tên Linh Sư.

Chỉ có người trước mắt này, mới khiến trong lòng hắn có cảm giác chập chờn bất an. Theo bản năng liền lưu đối phương lại cuối cùng để quan sát.

Thế nhưng, càng nhìn, A Thành lại càng cảm thấy không đúng. Thân thể đối phương thật sự là quá mức bình thường, căn bản là nhìn không ra chút khác thường gì, chỉ là dương khí lại cường thịnh hơn người thường mà thôi.

Theo tầm mắt vô tình chuyển đến trên cái bóng của Diêu Vũ. Dưới ánh mắt kinh nghi của những người khác, A Thành lại đột ngột che kín mắt, đau đớn rít lên.

Từ trong mắt, không ngừng cố máu đen chảy ra. A Thành chỉ có cảm giác hai mắt đau đớn như bị kim châm, loại thống khổ này, là từ lúc bình sinh đến giờ, hắn đều chưa từng thể nghiệm qua.

Tựa như một khắc sau, con mắt liền muốn đui mù.

**Ta biết con trai ta đẹp rồi, nhưng không cần phản ứng lớn vậy đâu...