Mặc cho trong lòng phỉ nhổ, bên ngoài, Diêu Vũ vẫn là thời thời khắc khắc cẩn trọng.
Chỉ nghe, theo thời gian dần dần trôi qua, hai quỷ hồn bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Cả hai là cùng một lúc hoạt động, mà mục tiêu, đều là giường gỗ phía trên y!
Vương Tuệ tựa hồ đang nhón chân di chuyển, cứng ngắc bò lên giường. Tựa như trong tưởng tượng hôm đó của y.
Mà ở trên, quỷ hồn kia cũng lập tức phóng xuống. Rõ ràng chỉ là linh hồn không có thực thể, nhưng khi va vào trên ván giường, lại vang lên một tiếng "ầm" vang. Khiến giường gỗ rung lắc dữ dội, đem tâm của Diêu Vũ dọa đến nhảy lên một cái.
Cũng còn may, chân giường chỉ là rung động, cũng không có sập. Bởi vì y không muốn cùng nữ quỷ tiếp xúc thân mật đâu.
Ở trên gường, sau khi tiếng động tán đi. Liền liên tục có tiếng cào xé cùng âm thanh vải vóc vỡ vụn vang lên, khiến Diêu Vũ liên tưởng đến mô tả của hệ thống : bị mẫu tử nàng ta xé xác.
Tiếng xé nát không lớn, nhưng lại làm người không tài nào bình tĩnh nổi. Nhất là khi đôi bên chỉ còn cách một tấm ván giường.
Cho đến khi âm thanh này ngừng lại, gian phòng mới lại một lần nữa quy về yên tĩnh.
Đi?
Trong đầu nảy ra một chữ này, Diêu Vũ vẫn không dám đưa đầu ra ngoài ngó chừng. Bởi vì chỉ cần đồng hồ báo giờ trong tay không rung, thì dù xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ không ra!
Quả nhiên, lựa chọn này của Diêu Vũ vẫn là rất đúng đắn. Bởi vì sau chừng một khắc, trên giường lại bắt đầu truyền tới tiếng kẽo kẹt. Tựa như có thứ gì vừa rời khỏi giường.
Sau đó, tiếng bước chân khập khiễng kia lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, lại là hướng về cửa phòng đi tới.
Trong nháy mắt, Diêu Vũ liền vui đến nở hoa, kém chút nhảy cẩng lên.
Tốt, mau đi đi, ngàn vạn đừng có dừng lại!
Chỉ là, dưới sự chờ mong của Diêu Vũ, khi đi đến trước cửa phòng, tiếng bước chân lại lần nữa tiêu thất.
Diêu Vũ cũng không có ngây thơ đến mức cho rằng nàng ta đã rời đi. Cho nên, tình trạng này chỉ có thể là nàng ta đang đứng yên ở trước cửa...
Chẳng lẽ...Vương Tuệ phát hiện ra gì rồi?
Thần kinh căng thẳng, thân thể Diêu Vũ liền bất giác rơi vào trạng thái chờ đợi phản kích. Chỉ là vô tình, y lại chợt cảm thấy sau lưng lành lạnh. Tựa như có một tảng băng đang đặt ở ngay cạnh mình.
Thứ gì...
Trước mắt tối đen, cái gì cũng không thể nhìn thấy, Diêu Vũ lúc này rất muốn giơ tay đem khăn bịt mắt kéo xuống, ngoái đầu nhìn ra sau.
Thế nhưng, nghĩ đến nhiệm vụ, động tác của y vẫn là sinh sinh bị chặn lại.
Thân thể cứng đờ, cảm nhận có một mùi hôi thối chậm rãi truyền vào khoang mũi.
"Phù phù"
Bên tai tựa hồ có người đang khò khè hít thở, lãnh khí phả vào sau ót, chứng minh cho Diêu Vũ biết, có thứ gì đó đang dán miệng vào trên gáy của mình, rất rất gần.
Mùi hương tanh hôi như cá chết từ miệng và thân thể đối phương phát ra, làm Diêu Vũ kém chút liền nôn. Chỉ có thể gắng gượng nín thở, không ngừng bình ổn lại nhịp tim của mình.
Là mẹ của Vương Tuệ!
Trong lúc Vương Tuệ đi đến bên cửa, bà ta thế mà lại chui xuống gầm giường!
Thời khắc này, toàn thân Diêu Vũ đều căng cứng, máu trong người phảng phất đều dồn về đại não. Nếu không phải không ngừng làm tư tưởng tâm lý, thôi miên chính mình, y có lẽ đã trực tiếp dùng một đao chém ra sau.
Binh tĩnh! Phải bình tĩnh! Nói không chắc bọn họ vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của chính mình!
Diêu Vũ nằm ngây đơ như khúc gỗ, tùy ý "tảng băng" kia không ngừng đến gần.
Có thứ gì đó vừa nhỏ vào trên má y, nhưng y lại không dám đưa tay đi lau, chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn.
Chất lỏng sền sệt, tựa như bùn nhão ở trong mộ phần, mang theo một cỗ thi khí, không ngừng xộc vào trong chóp mũi y.
Trong lòng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của người chế tạo ra trò chơi quái đản này. Diêu Vũ chỉ có thể chịu đựng thăm dò của quỷ hồn.
Đúng vậy, là thăm dò, không biết do đâu, quỷ hồn của mẹ Vương Tuệ giống như không thể nhìn thấy y. Nhưng bà ta vẫn ôm hoài nghi, cho nên đang tìm cách thăm dò y.
Hơi thở tanh nồng đó đang dán sát vào trên mặt mình. Diêu Vũ thậm chí còn hoài nghi, chóp mũi của cả hai có thể nào sắp đυ.ng vào nhau hay không?
Bởi vì theo phương vị đến đoán, mẹ Vương Tuệ lúc này giống như là đang dán ót vào trên vách giường, từ trên cao nhìn xuống Diêu Vũ. Cũng không biết bà ta là bằng cách nào làm được tư thế khó thế này.
Đúng là không thể dùng lẽ thường của con người đến cân nhắc lệ quỷ...
Theo thời gian trôi qua, Diêu Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng, quỷ hồn đã rất cấp bách. Nó thậm chí còn đang há to mồm, phảng phất đắn đo không biết có nên một ngụm táp vào trong chỗ "không khí" này hay không.
Âm thầm đếm thời gian, cảm thấy thời gian có lẽ đã không sai biệt nhiều, bàn tay Diêu Vũ liền chậm chạp giữ lấy đồng hồ.
Hỷ nến bởi vì cất vào trong ngực áo, nên không thể đốt cháy, lúc này cũng bị y cẩn thận thu vào tay áo, siết chặt.
Hít sâu mấy hơi. Một khắc đồng hồ báo thức trong tay vừa reo lên, Diêu Vũ liền đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem nó ném về phía quỷ hồn. Mặc kệ bản thân có ném trúng hay không liền đã cấp tốc dùng tay phải cầm lấy cán đao, lăn người ra khỏi giường.
Tay trái đang cầm lấy hỷ nến cũng giơ cao, tiện thể đem khăn che mắt giật xuống. Một loạt động tác lưu loát như đã tính toán kỹ từ trước.