Chương 1: Bạn "thân" khó ưa
Tôi - Trần Ngọc Hân, 17 tuổi.Tôi là fan K-pop nói riêng và fan những cái đẹp nói chung, đặc biệt là người đẹp. K-pop thì không có gì là lạ rồi, rất nhiều bạn bè chăng lứa tôi thích K-pop, nhưng không phải là cuồng.
Tạm thời thì tôi sẽ không kể tên những nhóm nhạc tôi thích ra.
Còn về chuyện những người đẹp, họ luôn có một sức hút đặc biệt. Xã hội đã công nhận điều này. Và (tất nhiên) đứa con gái nào cũng thích trai đẹp như tôi. Nếu đứa con gái nào nói không thì sẽ có hai lí do, thứ nhất là nó nói dối, thứ hai là nó có vấn đề về giới tính.
Về căn bản thì tại ngày nhỏ tôi hay xem truyện tranh có hoàng tử đẹp lung linh nên giờ tôi mới cuồng cái đẹp đến vậy.
Ấy thế mà số phận đưa đẩy kiểu gì tôi lại có một tên bạn từ trên trời rơi xuống. Hắn là con trai và không thuộc dạng đẹp. Tầm thường hết mức có thể.
Cậu ta cao thì cao thật đấy. Tôi cao 1m63 thì hắn cũng phải 1m78 hay 79 gì đó. Nhưng tôi chẳng ưa nổi cái mặt.
Cậu ta tên Hoàng Minh Huy. Tên thì rõ hay mà người chả hay tí nào.
Miêu tả cậu ta một cách gọn lại là như thế này: tóc đen, cũng bóng mượt đấy, cậu ta đeo kính - cái thứ mà tôi ghét nhất trên người cậu ta, nó dày cộp và to sụ, bạn có thể liên tưởng đến chiếc kính của Nobita. Môi cậu ta hơi mỏng và hồng hồng. Nếu chỉ nhìn thấy môi và cằm cậu ta thì tôi còn chấp nhận được.
Chứ đằng này mắt, mũi, trán, lông mày đều bị tóc lẫn kính che hết làm mặt cậu ta thêm tầm thường, theo tôi là mất thẩm mĩ.
Phong cách ăn mặc của cậu ta đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc: áo sơ mi trắng không một nếp gấp, sơ vin đóng thùng chuẩn từng centimet.
Tôi rất ngán cái thể loại đó.
Không lỗi mốt nhưng rất gai mắt.
Cậu ta được xếp vào loại nhàm chán nhất lớp tôi. Cậu ta làm việc rất đúng quy củ: đúng giờ, địa điểm, thời gian.
Bằng chứng là tên Huy đang đứng trước mặt tôi và trao tôi cái ánh nhìn hằn học. Tôi không có làm gì sai. Chỉ là dậy hơi trễ.
Điều đó thì không hề ảnh hưởng đến cậu ta chút nào. Cậu ta có thể đi trước và mặc kệ tôi. Thế giới vẫn hòa bình.
Khổ nỗi là cậu ta phải lôi tôi dậy bằng được. Tôi biết một phần là do bố mẹ tôi khích lệ.
- Cậu ngủ thêm một chút thì cao thêm được vài centimet à? Hay là IQ tăng thêm vào con số?
Đấy, tôi biết mà. Sau màn chào hỏi bằng mắt sẽ là màn móc máy của cậu ta. Tôi công nhận tên Huy nói móc không hề tệ, nhiều khi làm tôi phát điên.Ngay lúc này đây, tôi đang phát bực.
- Mặc xác tớ -- Tôi gắt lên và bước nhanh qua mặt cậu ta.
Như những lần khác thì tôi sẽ xả một (vài) trận vào mặt cậu ta cho bõ tức.
...
...
Tên Huy là hàng xóm của tôi từ năm lớp 9 và tôi PHẢI làm bạn thân của cậu ta, tất nhiên là trên tinh thần cưỡng chế bắt buộc từ bố mẹ hai bên.
Cậu ta chuyển từ Mĩ đến đây, ngay sát vách nhà tôi. Sát đến nỗi chỉ cần đứng ở ban công và nhảy một cái là có thể qua nhà nhau.
Nhiều khi tôi thầm nghĩ sao cậu ta không ở bên Mĩ với bố mẹ cậu ta luôn đi, cứ thích về Việt Nam làm gì cho nó khổ. Đúng là cái loại sướиɠ quá lại muốn thử cảm giác khổ nó như nào đây mà.
Bố mẹ tôi bảo nhà Huy khá giả lắm. Thế sao không cho cậu ta hẳn con siêu xe đi, hôm nào cũng cùng tôi bắt xe buýt đến trường. Để bây giờ tôi lại phải lẽo đẽo theo sau cậu ta ra trạm xe buýt.
...
...
Rất khó hiểu, quá khó để hiểu được tại sao mẹ tôi có thể cho tên Huy hôm nào cũng hộ tống tôi từ nhà đến trường từ trường đến nhà.
Nếu bây giờ ông Bụt mà hiện ra và cho tôi một điều ước tôi sẽ ước cái tên Hoàng Minh Huy biến mất khỏi tầm mắt của tôi, dù chỉ một ngày. Mỗi ngày thấy cái bản mặt của cậu ta làm tôi không chịu nổi. Chắc tổn thọ mười năm quá.
"Cuộc đời thật lắm éo le,
Cớ sao tôi lại đáng thương thế này"
Tôi ngửa mặt lên trời mà than.
Tên Huy thì vẫn bước từng bước dài. Tôi phải bước nhanh hết mức có thể để theo kịp cậu ta.
Máu tôi sôi rồi đấy. Sáng nào cũng bắt tôi tập thể dục kiểu đấy. Phải đấm chết cậu ta.
Tôi cứ thế mà đấm bùm bùm sau lưng cậu ta.
"Cho chết này"....
Trò không vui lắm nhưng ít ra nó làm tôi bớt bực bội hơn. Nếu được đấm thẳng vào mặt tên Huy thì còn vui hơn nữa.
"Dám chơi tôi à... Chết đi này..."
BỐP!
Ôi chúa ơi!!!! Con thề con đảm bảo đây chỉ là sự cố.
Tên Huy quay lại ngay lúc tôi vừa đưa nắm đấm ra. Kiểu này thì chết thật rồi.
Chóp mũi tên Huy đỏ ửng. Tôi cá là cậu ta đang hoảng loạn lắm, bị đấm ngay mũi cơ mà. Đáng đời. May là chưa phụt máu mũi.
Tôi cúi gằm mặt, lén lút xem mặt cậu ta thế nào.
Cảm giác thấy cậu ta cứ tiến gần đến, gần nữa, lại gần hơn nữa. Nhịp thở của Huy không hề bình thường, nhanh và gấp, tôi thấy cả mùi hàn khí quanh cậu ta.
Thật sự thì tôi đâu cố ý. Tại... cậu ta quay lại đấy chứ.
Hít một hơi tôi vênh mặt lên với tên Huy. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt sau cái kính đáng ghét đó đang long sòng sọc đấy nhỉ??!!
Rồi tên Huy từ từ cúi xuống.
WTF???
Đừng bảo trả thù bằng cách hôn đấy nhé???? Tôi mím môi, nhắm ngiền mắt. Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà có biểu hiện vậy. Giờ nghĩ lại thấy mình thật... ngây thơ.
1s
2s
3s
...
Cuối cùng thì chẳng có gì. Nhịp thở của Huy đều đều. Tôi đâu biết rằng cái lúc tôi mím môi nhắm mắt tên Huy đã bật cười khe khẽ.
Ngượng chết mất.
Hé một mắt, rồi hai mắt. Tên Huy vẫn nhìn tôi. Cái môi cong cỡn lên. Điên thật rồi!!!
- Tớ biết cậu điên nhưng cũng phải biết kiềm chế chút. Tớ không thừa tiền và thừa thời gian để đưa cậu vào trại tâm thần. RÕ CHƯA?!!
Cậu ta hét vào mặt tôi. Cái câu này còn độc ác hơn cả phát đấm của tôi vừa nãy. Thà cứ đấm tôi cho rồi, còn hơn là bị xỉ nhục.
...
...