Ngoại truyện 2: Cách xa vạn dặm
Chú ý trước khi đọc chương này thì mở To April của Cao San lên nghe nhee, cổ động tinh thần lắm đấy!--------------------------------------
Nhã Ân đứng sân bay, bên cạnh là Trịnh Cảnh Tuấn đang khoác tay qua vai nó, dáng đứng trầm tĩnh đến lạ thường. Nhã Ân cũng không biết nói gì nhiều, chỉ đứng dựa vào cậu ta, san sẻ chút hơi ấm cuối cùng trước khi Trịnh Cảnh Tuấn lên máy bay.
"Nhã Ân, tớ đi rồi, cậu sẽ một lòng với tớ chứ?"
Nhã Ân phì cười nhìn thái độ lo lắng giống hệt trẻ con của Trịnh Cảnh Tuấn, lắc đầu:
"Thế gian thay đổi, nhân sinh cũng đổi thay, tớ không thể nói được trước điều gì!"
Trịnh Cảnh Tuấn siết chặt vai Nhã Ân, kéo nó vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó:
"Tiểu thang viên, cậu cứ thử xem. Tớ đã đánh dấu ở đây rồi, còn ai dám mom mem tiến đến!"
Nhã Ân ôm cậu ta, gật gật đầu ngoan ngoan:
"Vậy tớ biết rồi, tớ ở nhà sẽ chăm chỉ học tập để lấy được học bổng, ngoài ra hàng ngày sẽ đến chỗ hai bác và Dao Y nấu ăn, dọn rửa. Vậy là xong nhiệm vụ chứ gì?"
"Nhã Ân, chờ chút đã. Cậu chỉ cần đến mua vui cho hai người họ là được rồi, cậu và Dao Y đừng động đến bát đũa nhé! Đồ nấu ăn của mẹ đều là hàng hiếm cả đấy!"
"..."
"Chuyến bay số X0608XX, bay từ Bắc Kinh đến Washington, Mỹ chuẩn bị cất cánh trong vòng ba mươi phút nữa....."
Trịnh Cảnh Tuấn bước đến cửa soát vé rồi khựng lại, quay lại nhìn Nhã Ân đang ngây ngốc đứng đằng sau, không biết nói thêm gì.
Trong lòng Nhã Ân đột nhiên có loại cảm giác hụt hẫng đến mơ hồ, nó siết chặt tay của Trịnh Cảnh Tuấn, giọng nói thấm đấm sự dịu dàng:
"Cậu mau đi đi, đừng lo, đến nơi thì gọi cho tớ!"
Trịnh Cảnh Tuấn ừm một tiếng nhỏ, quàng hai tay ôm nó thật chặt một lần nữa. Nhã Ân vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu ta rồi thả tay cậu ta ra để Trịnh Cảnh Tuấn đi tiếp.
"Đã bước đi, thì đừng quay đầu lại. Yên tâm, tớ luôn ở đằng sau, không đi đâu cả!"
Tiếng phát thông báo vang lên một lần nữa, Trịnh Cảnh Tuấn bước qua cửa soát vé, bước từng bước vô cùng tiêu sái lên phía trước. Bánh trôi nhỏ nói đúng, đã bước đi, thì không được quay đầu lại. Trịnh Cảnh Tuấn giơ một ngón cái lên trên đầu, Nhã Ân nhìn thấy cử chỉ này, chỉ còn biết mỉm cười.
Ba mươi phút sau khi lên máy bay, Trịnh Cảnh Tuấn phát hiện ra một hộp quà bé xíu ở trong cặp mình, mở ra lại gặp được dòng chữ quen thuộc:
"Trịnh Cảnh Tuấn, hôm nay là ngày cậu đi đến một đất nước khác mà không có tớ, tớ rất lo, rất rất lo, chợt nhớ ra cậu còn là người biết tự lập hơn tớ nhưng tớ phát hiện ra một thứ nữa, tớ lo cậu nhớ tớ tới phát điên mất [mặt cười]. Trịnh Cảnh Tuấn, nếu có việc gì thì đừng sợ khác múi giờ mà không liên lạc với tớ, Nhã Ân tớ đây luôn túc trực bên điện thoại 24/24h!
Trịnh Cảnh Tuấn, thay mặt Tiểu Tuấn Đảng, chúc cậu thượng lộ bình an!
Trịnh Biếи ŧɦái, Trịnh Vô Sỉ, thay mặt Từ Tuấn Đảng, hứa với cậu ngày ngày chăm chỉ học hành, nghe lời ông bà cha mẹ, họ hàng nội ngoại*, một lòng một dạ với cậu!
Tái bút: Bánh trôi nhỏ sẽ nhớ Trịnh Cảnh Tuấn!"
Trịnh Cảnh Tuấn nhếch miệng cười mỹ mãn.
Tống Nhã Ân, lần này đi du học về mà không cưới được cậu thì thật có lỗi với tổ tông!
-------------------------------------------
*Con nó nói là họ hàng nội ngoại . Nhà ngoại đâu hết rồi, chuẩn bị ăn cưới con gái thôi :v
Ây da, ây da các nàng, chú ý vào nào. Đây đã là kết thúc của TruyenHD rồi, tiệc vui nào cũng phải tàn. Cảm ơn các nàng thời gian qua đã ủng hộ và đón đọc truyện của ta, mặc dù tay nghề càng về sau càng bị chê trách nhưng cũng nhờ đó mới có thể khấm khá lên được. Hơn nữa, đây là bộ truyện đầu của ta lại được các nàng yêu thích, cũng là động lực để ta tiếp tục sự nghiệp viết lách nghiệp dư này.
Còn nữa, các độc giả nam, ta cảm ơn các chàng nữa :v Đấng nam nhi, nói ít làm nhiều (y) Cảm ơn rất nhiều!
Lâu rồi ta không tâm sự với các nàng như vậy nhỉ? Ta cũng muốn, nhưng nói nhiều quá lại bị ghét :v
Bạn Cùng Bàn 20h20"- 11/2/2015_ 15h15"- 14/10/2015
[HOÀN]