"Nếu không anh hẹn Đường Tông sau cũng được, dù sao cũng không có chuyện quan trọng gì." Hàn Tam Thiên để ý tới Tô Nghênh Hạ, đưa Tô Nghênh Hạ về quê cho Đường Tông leo cây cũng không có vấn đề gì.
"Không được." Nghe Hàn Tam Thiên nói thế, Tô Nghênh Hạ từ chối, cô về quê xem qua thôi, không có chuyện gì lớn, nhưng Hàn Tam Thiên đi gặp Đường Tông có thể giải quyết không ít chuyện, ít nhất cô nghĩ những chuyện đó liên quan tới sự phát triển của Hàn Tam Thiên.
"Anh gặp cậu ấy cũng không có chuyện gì." Hàn Tam Thiên tỏ vẻ không sao.
"Vậy cũng không được, anh không thể nghĩ cái gì cũng không quan trọng, em đi với mẹ là được rồi." Tô Nghênh Hạ nói.
Hàn Tam Thiên thấy Tô Nghênh Hạ cương quyết như thế thì không lèm bèm nữa, anh ngồi mép giường, tự dưng không khí trở lên xấu hổ.
"Em muốn hỏi gì không?" Hàn Tam Thiên hỏi Tô Nghênh Hạ. Anh biết Tô Nghênh Hạ có rất nhiều thứ tò mò, nếu Tô Nghênh Hạ hỏi, anh sẵn sàng trả lời một số việc không quan trọng.
Tô Nghênh Hạ gật đầu, cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng Hàn Tam Thiên đã nói qua, có một số việc sẽ được chứng minh bằng thời gian, đến lúc đó cô sẽ biết nên cô cũng không bắt anh phải giải thích.
"Anh vì sao chịu nhẫn nhục như thế?" Tô Nghênh Hạ hỏi.
Hàn Tam Thiên tưởng cô sẽ hỏi thân phận của mình, không ngờ cô lại hỏi câu này.
Hàn Tam Thiên nghĩ, nói: "Đối với anh những lời nhục mạ không bằng những thứ trên lưng em, anh đã nói qua vấn đề này rồi, em có thể nhịn, sao anh không nhịn
được đâu? Chỉ cần em vui vẻ, những thứ khác đối với anh không quan trọng."
"Trong ba năm qua, những lời nhục mạ em chịu nhiều hơn anh, nhưng em có thể yên lặng chịu đựng, sao anh không thể?"
Hốc mắt Tô Nghênh Hạ đầy nước, nói: "Nhưng với thân phận của anh cần chịu đυ.ng làm gì, những người đó có tư cách gì khinh thường anh."
"Anh yêu em, lý do này đã không?" Hàn Tam Thiên nói.
Tô Nghênh Hạ không kìm được, nước mắt rơi xuống.
"Lúc anh vừa tới nhà họ Tô, anh có thể cảm thấy em rất hận anh, thậm chí muốn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng sau đó, tuy
thái độ em với anh không được tốt, nhưng em vẫn nói giúp anh, tích cực giúp anh như người khác. Mỗi lần nhìn thấy em tranh cãi với người khác đỏ mặt tím tái vì anh, anh rất vui, từ khi đó anh biết tình cảm của chúng ta đã thay đổi. Từ hận thù thành tình yêu, ít nhất anh nghĩ thế, cho nên anh tự nguyện vì em chấp nhận người khác xem thường và đó cũng là.... Thói quen từ nhỏ từ anh."
Đang nói thì Tô Nghênh Hạ đột nhiên ôm cổ Hàn Tam Thiên.
Tiếp theo, Hàn Tam Thiên cảm giác miệng mình chạm môi người khác.
Không phải nụ hôn phớt qua, mà là nụ hôn sâu, khiến Hàn Tam Thiên cảm nhận một mùi hương đánh sâu vào vị giác, thận chí trộn lẫn với mùi son môi.
Lúc sau...
Khi cả hai sắp hít thở không thông, Tô Nghênh Hạ mới buông Hàn Tam Thiên ra, cúi đầu tông cửa ra ngoài.
Hàn Tam Thiên liếʍ môi, lần này thời gian thật lâu.
"Ha ha..."
"Ha ha..."
Hàn Tam Thiên ngồi ở mép giường, ngây ngô cười, thì ra đây là mùi son môi, thì ra đây là cảm giác hôn sâu.
Thật tiếc, vừa rồi không nắm quyền chủ động, bằng không giờ có thể biết cảm
giác răng môi triền miên là gì.
Hàn Tam Thiên đứng lên, cảm giác tinh thần và thể xác đều thoải mái, đôi mắt cười ra nếp nhăn.
Ra khỏi phòng, Tưởng Lam nhìn Hàn Tam Thiên với vẻ mặt kì lạ: "Hai đứa sao vậy, Nghênh Hạ bị bệnh sao, mẹ thấy mặt nó hồng lắm, hai đứa đưa nhau đi bệnh viện kiểm tra đi?"
“Mẹ, vừa rồi em ấy hôn con.” Hàn Tam Thiên khoe khoang, anh hận không cho cả thế giới biết.
Tưởng Lam xấu hổ, chuyện vợ chồng Hàn Tam Thiên nói cho bà làm gì.