Chàng Rể Đa Tài

Chương 323

"Không đáng là bao, chút bản lĩnh của con sao dám múa rìu qua mắt thì trước mặt nhà họ Tô chứ." Liễu Trí Kiệt khiêm tốn

nói.

"Đúng là múa rìu qua mắt thợ." Tưởng Lam trực tiếp nói.

Tưởng Uyển nghe thế lập tức thấy bất mãn, Liễu Trí Kiệt chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, không ngờ rằng Tưởng Lam còn được đà lấn tới.

"Di Lam, quả thực Liễu Trí Kiệt không có tiền đồ to lớn gì, nhưng nếu so với Hàn Tam Thiên thì cũng là giun rồng khác biệt rồi. Chỉ tiếc dù không dám dẫn cậu ta về, nếu không, nói không chừng còn có thể kêu Liễu Trí Kiệt chỉ bảo cậu ta một chút. Đàn ông con trai, cả ngày ở nhà giặt giũ nấu nướng gì đó, chẳng có chút tiền đồ nào." Tưởng Uyển nói.

Tô Nghênh Hạ thấy dáng vẻ hai người sắp cãi vã, vội vàng nói: "Chị Uyển, cậu và mọi người có ở nhà không?"

"Trí Kiệt kêu bọn họ ra ngoài du lịch, ngày mai mới trở về, anh ấy quá hiếu thảo, cậu em không vui, Trí Kiệt bèn kêu bọn họ đi. Hơn nữa tiền cũng để mặc bọn họ tiêu, chị cũng hết cách." Dứt lời, Tưởng Uyển nhìn về phía Tưởng Lam, tiếp tục nói: "Di Lam, Hàn Tam Thiên có từng mời dì đi du lịch chưa? Ba năm, đừng nói là chưa từng dẫn mọi người đi chứ."

Chuyện du lịch này, quả thật vẫn chưa, vì vậy Tưởng Lam không biết nên phản bác thế nào, dứt khoát nói: "Di thích thành phố Thiên Vân, đi đâu chơi cũng không tốt bằng ở nhà."

Tưởng Lam nở nụ cười, loại lấy cớ buồn cười muốn chết này mà Tưởng Lam cũng nói ra được.

"Di Lam, dì bảo Hàn Tam Thiên đến đây đi, thật sự không được thì đi theo Trí Kiệt cũng không tệ, chắc chắn anh ấy sẽ không bạc đãi Hàn Tam Thiên. Đợi Hàn Tam Thiên kiếm tiền mới có thể hiếu thảo

mời mọi người, nếu không thì cả đời này dì cũng chỉ có thể hâm mộ cha cháu." Tưởng Uyển nói.

Tưởng Lam giận đến muốn mắng người, câu nào của Tưởng Lam cũng nhằm vào bà, liên tục khoe khoang không ngừng, khiến bà sao có thể nuốt được cơn giận này.

"Thôi bỏ đi, mỗi năm lời mấy triệu mà thôi, sao Hàn Tam Thiên có thể đi theo nó được chứ, bây giờ mỗi năm ít nhất Hàn Tam Thiên cũng thu nhập chục triệu." Tưởng Lam nói.

Lần này Tưởng Uyển trực tiếp cười ra tiếng, cái tên bất lực Hàn Tam Thiên kia, mỗi năm còn thu nhập được chục triệu. Khoác lác kiểu này quá bất hợp lý, ai mà không biết Hàn Tam Thiên là một phế vật vô dụng, cả ngày ở nhà ăn cơm chùa, anh đi đâu kiếm chục triệu?

"Di Lam, dì nói đùa buồn cười quá." Tưởng Uyển cười đến cong lưng.

Tưởng Lam biết bất kể mình nói gì cô ta cũng sẽ không tin nên không tranh cãi với Cô ta nữa, đợi đến khi Hàn Tam Thiên đến, lại bảo Hàn Tam Thiên nghĩ cách

chứng minh.

"Thời gian cũng muộn rồi, dì trở về phòng nghỉ ngơi." Tưởng Lam nói.

"Đã chuẩn bị sẵn phòng cho mọi người rồi, mai đi đi, nhưng dì Lam dì tuyệt đối đừng tức giận, không phải con cố ý lấy Liễu Trí Kiệt ra so với Hàn Tam Thiên đâu."

Mấy câu này đến cả Tô Nghênh Hạ cũng có chút không nhịn nổi, nói với Tưởng Uyển: "Chị Uyển, Liễu Trí Kiệt trước mặt Hàn Tam Thiên, thật sự không đáng là gì."

Tưởng Uyển nghiến răng nghiến lợi, cô cũng dám nói Liễu Trí Kiệt trước mặt tên bất lực Hàn Tam Thiên không đáng là gì?

Về đến phòng, Tưởng Uyển giận sôi lên.

Liễu Trí Kiệt kéo Tưởng Uyển, vừa cười vừa bảo: "Cần gì phải tức giận, cô ta nói thế là cố ý chọc giận em, nếu em tưởng thật, chẳng phải trúng bẫy của cô ta à."

Ngực Tưởng Uyển phập phồng dữ dội, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu Hàn Tam Thiên không đến, làm sao em tìm được cảm giác ưu việt, làm sao khiến cả nhà

bọn họ biết sự lợi hại của em được."

"Cậu ta đã đủ thê thảm rồi, Tô Nghênh Hạ thậm chí cả dẫn cậu ta tới cũng cảm thấy mất mặt, anh rất muốn biết tuýp đàn ông thế nào mới có thể sống ấm ức như vậy." Liễu Trí Kiệt khinh thường nói.

"Không được, nhất định em phải nghĩ cách kêu cậu ta tới, nhất định sẽ có cách." Trong đầu Tưởng Uyển toát lên một suy nghĩ, dứt khoát ngày mai nghĩ cách, ép Tô Nghênh Hạ gọi điện cho Hàn Tam Thiên.