Chàng Rể Đa Tài

Chương 308

Biệt thự sườn núi.

Tới gần Đoan Ngọ, Tưởng Lam nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ quê, hỏi thăm năm nay chừng nào bà về. Những người thân thích kia không nhắc tới Hàn Tam Thiên nửa câu, bởi vì bọn họ đều cho rằng có lẽ Tưởng Lam sẽ không dẫn theo Hàn Tam Thiên. Dù sao ba năm qua, Hàn Tam Thiên cũng chỉ trở về một lần mà thôi, thân thích trong nhà Tưởng Lam cũng biết anh là kẻ bất tài nên căn bản không quan tâm đến.

Ngược lại là Tưởng Lam, năm nay những thân thích kia cực kỳ muốn gặp, dù saohiện tại Tô Nghênh Hạ đã là người có địa vị không thấp trong công ty, đám thân thích kia đều muốn chiếm một chút lợi ích từ bọn họ.

Tô Nghênh Hạ cũng nhận được điện thoại từ chị họ Tưởng Uyển.

Tưởng Uyển lớn hơn cô khá nhiều, nghe nói điều kiện gia đình của bạn trai cũng không tệ lắm, cũng bởi vì vậy nên thường xuyên khoe khoang trước mặt Tô Nghênh Hạ, hơn nữa còn so sánh bạn trai của mình với Tô Nghênh Hạ.

Tô Nghênh Hạ biết rõ tính cách củaTưởng Uyển nên mỗi khi cô ta nhắc tới chuyện này, Tô Nghênh Hạ đều rất qua loa.

"Đúng rồi, Đoan Ngọ chừng nào mọi người về nhà, chị bảo Liễu Trí Kiệt lái xe đến đón mọi người, năm nay anh ấy vừa mua một chiếc xe mới, mọi người ngồi thử một lần xem. Cả chỗ ngồi cũng là da thật đấy, có lẽ em không hiểu cảm giác ngồi xe tốt là thế nào cho lắm, thật sự rất thoải mái." Tưởng Uyển vừa cười vừa nói.

Tô Nghênh Hạ cười bất đắc dĩ, bảo: "Bọn em có thể lái xe về, không cần bạn trai chị tới đón."

"Haiz, xa như vậy, mệt bao nhiêu, hơn nữa chiếc xe nhà em lỡ như bị chết máy giữa đường thì sao." Tưởng Uyển ra vẻ lo lắng nói, thật ra là bảo chiếc xe của nhà Tô Nghênh Hạ quá cũ nát rồi.

"Chị họ, chị yên tâm đi, bọn em vừa mới đổi xe, sao có thể chết máy được." Tô Nghênh Hạ nói.

Đổi xe?

Trong lòng Tưởng Uyển có chút không phục, đã sớm nghe nói Tô Nghênh Hạ lăn

lộn ở công ty nhà họ Tô không tệ, xem ra là thật, nhưng cho dù đổi xe, có thể đổi chiếc xe gì tốt chứ?

"Vậy à, vậy được rồi, đợi mọi người đến chị sẽ dẫn em đến nhà Liễu Trí Kiệt xem thử, bọn họ sửa một căn biệt thự phong cách phương Tây, bỏ ra hai triệu, hơn nữa rời xa thành thị ồn ào, còn tốt hơn những làng du lịch nổi tiếng kia."

Giữa từng câu chữ không khỏi khoe khoang, Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất bất đắc dĩ, đúng lúc này, Hàn Tam Thiên đã trở về, Tô Nghênh Hạ có chút kinh ngạc, không phải anh đi tham gia buổi tụ hội của Khổng Võ sao? Sao lại trở về nhanh như vậy?

"Chị họ, em không nói chuyện với chị nữa, đợi em về sẽ trò chuyện với ông bà." Tô Nghênh Hạ nói.

"Được, vậy mọi người về sớm, ở chơi thêm ít hôm, bây giờ huyện Bân đã thay đổi rồi, có rất nhiều nơi thú vị." Tưởng Uyển cười đắc ý, cô ta đoán nhất định là vì Tô Nghênh Hạ ghen tị nên mới không muốn trò chuyện thêm với mình.

Nhưng đến khi Tô Nghênh Hạ đến huyện Bân, cô ta còn rất nhiều cơ hội khoe

khoang, vì vậy Tưởng Uyển không nóng nảy.

Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Uyển nói với Liễu Trí Kiệt bên cạnh: "Từ nhỏ em đã thích hơn thua với Tô Nghênh Hạ, bây giờ tìm được anh, cả đời này nó cũng không thắng nổi em."

Dứt lời, Tưởng Uyển rúc vào ngực Liễu Trí Kiệt như chim non nép vào lòng mẹ.

Về chuyện của nhà họ Tô, Liễu Trí Kiệt đã nghe Tưởng Uyển nhắc tới rất nhiều lần, đặc biệt là kẻ bất tài tên Hàn Tam Thiên, mỗi lần nhắc tới anh Liễu Trí Kiệt đều cười đến đau bụng.

"Em họ em chọn gả cho loại phế vật đó còn giành với em thế nào được, em yên tâm đi, đợi cô ta đến đây, nhất định anh sẽ khiến em nở mặt nở mày, để cô ta hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai người." Liễu Trí Kiệt cười nói.

"Ừm, nhưng mà, dù gì nó cũng là em họ của em, anh vẫn phải chừa cho nó chút mặt mũi, không biết tên bất tài kia có tới không, nếu như anh ta tới, anh không cần nể mặt anh ta, loại phế vật đó không cần mặt mũi." Tưởng Uyển nói.

Liễu Trí Kiệt đắc ý gật đầu, gã chính là thanh niên tài tuấn, bây giờ tự gây dựng sự nghiệp cũng làm ông chủ, công ty không lớn nhưng lợi nhuận hàng năm cũng không ít, đủ để giẫm thằng bất tài ăn Cơm chùa dưới chân.

Tâm tư của Tưởng Uyển, Tô Nghênh Hạ có thể đoán được đại khái, cũng đã dự liệu được sau khi trở về huyện Bân sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô không quan tâm.

Cô bước đến bên cạnh Hàn Tam Thiên, hỏi: "Sao anh về sớm thế, không tham gia tụ hội à?"

"Có, nhưng không có gì nên về sớm một chút." Hàn Tam Thiên không dám nói cho Tô Nghênh Hạ biết chuyện xảy ra trên buổi tụ hội, bởi vì Tô Nghênh Hạ kêu anh đi để kết bạn, nhưng kết quả hiển nhiên không có bạn, mà lại chẳng hiểu nói có thêm mấy kẻ thù.

"Sao lại không có gì chứ, tụ hội của loại nhà giàu như Khổng Võ, nhất định cũng có mấy công tử nhà giàu tham gia, mỹ nữ không ít nhỉ." Tô Nghênh Hạ nói.

Người phụ nữ này!

Hàn Tam Thiên nghe được rõ ràng một chút châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ giọng điệu của cô, nhưng buổi tụ hội này, rõ ràng là Tô Nghênh Hạ bảo anh đi.

"Chuyện này... anh không rõ lắm." Hàn Tam Thiên nói.

Đúng lúc này, Tưởng Lam cúp điện thoại, vẻ mặt bất mãn nói: "Tất cả thân thích đều gọi điện đến, nhưng cả nhà cậu con ngay cả chút tin tức cũng không có, đúng là khinh người quá đáng."

Lúc trước cả nhà Tưởng Phong Quang mượn hai trăm ngàn, tiền còn chưa về đến nhà đã mất, một nhà ba người giận đến mức tới nay vẫn chưa hết, đương nhiên không thể gọi điện quan tâm.

Tuy rằng ban đầu bọn họ không định trả tiền, nhưng cũng sợ Tưởng Lam sẽ nhắc tới chuyện này.

"Mẹ, nhà cậu là người thế nào, chẳng lẽ mẹ còn không hiểu sao? Bây giờ ông ta ước gì mẹ không về đó, nhất định sợ mẹ kêu ông ta trả tiền." Tô Nghênh Hạ nói.