Chàng Rể Đa Tài

Chương 300

Lúc đưa Hán Tam Thiên đến lối vào của Mordor, Mặc Dương hỏi: "Cậu có muốn tôi giúp Lưu Kỳ đối phó với nhà họ Tạ không? Với khả năng của cậu ta, tôi sợ để làm được việc đó sẽ không dễ dàng."

Hàn Tam Thiên mỉm cười ảm đạm, nói: "Không, nếu một con chó thậm chí còn không biết cắn người, thì nó chẳng có giá trị gì."

Mặc Dương bị sốc khi nghe điều này, nhìnHàn Tam Thiên một cách nghiêm túc, muốn nói rồi lại thôi.

"Có chuyện gì vậy?" Hàn Tam Thiên hỏi một cách nghi ngờ.

Mặc Dương lắc đầu nói: "Không có gì. Mau về nhà đi, nếu không thì chị dâu lại lo lắng cho cậu."

Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, Mặc Dương thở dài và lẩm bẩm: "Ý tôi là, cậu có rất nhiều tiềm năng, nhưng với khả năng của mình, cậu không nên đi theo con đường này. Cậu thuộc... nhà họ Hàn ở thủ đô cơ

mà."

Sau khi nói xong câu này, Mặc Dương nổi da gà. Mặc dù ông đã đoán ra từ lâu rằng thân phận của Hàn Tam Thiên không hề đơn giản, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng thân phận thực sự của anh sẽ đem đến cho ông một cú sốc lớn đến như vậy.

Mặc dù nhà họ Hàn ở thủ đô không phải là gia tộc đứng đầu ở Trung Quốc, nhưng thật ra họ cũng không cách xa vị trí ấy là bao!

Xe Lamborghini đã để ở chỗ cửa hàng 4S, nên Hàn Tam Thiên chạy bộ suốt đường về nhà. Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy Hàn Tam Thiên, anh mỉm cười và nói: "Anh Hàn, ban đêm rồi còn tập thể

dục à."

Hàn Tam Thiên giơ tay lên để chào hỏi.

Các nhân viên bảo vệ không cảm thấy rằng Hàn Tam Thiên quá lạnh lùng. Nhà họ Thiên đã đặc biệt dặn dò họ hãy đối xử với Hàn Tam Thiên một cách lịch sự. Vì vậy, trong lòng họ, Hàn Tam Thiên - một nhân vật tầm cỡ như vậy lại còn vẫy tay với anh, đó quả thật là một vinh dự.

Khi về đến nhà, Hàn Tam Thiên mở cửa và thấy bàng hoàng với cảnh tượng ở trước mặt.

Giường đâu rồi?

Sao lại không có giường ở đây nữa rồi?Đột nhiên, nhịp tim của anh tăng nhanh, và mồ hôi của anh chảy ra trong lòng bàn tay.

Không thể nào. Anh có thể quay trở lại phòng rồi sao?

Hàn Tam Thiên nuốt nước bọt, cảm thấy khô rát, và sau đó lấp đầy bằng một chai đầy đá, làm dịu sự phấn khích của anh.

Chuyện của Kim Kiều Thành còn chưa giải thích một cách rõ ràng với Tô Nghênh Hạ nên anh không ngờ mình có thể quay lại phòng ngủ sớm như vậy. Trong lúc còn đang quá bất ngờ, anh không biết phải làm gì.

Khi đến cửa phòng của Tô Nghênh Hạ, anh run rẩy đưa tay ra mở cửa.

Với một cú vặn nhẹ, cánh cửa mở ra.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, Hàn Tam Thiên nghe thấy giọng nói của Tô Nghênh Hạ phát ra từ căn phòng: "Anh đang làm gì thế, sao lại về muộn vậy."

Qua giọng nói của Tô Nghênh Hạ có thể nghe ra được một chút trách cứ, nhưng

không thực sự đổ lỗi cho anh.

Hàn Tam Thiên vội vàng mở cửa bước vào. Không có chăn đệm ở trên sàn, nhưng rõ ràng là có thêm một cái gối trên giường, điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc.

"Anh còn không đi ngủ à, ngày mai anh không phải dậy sớm sao?" Tô Nghênh Hạ nói, nhìn chằm chằm vào Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên gật đầu hết lần này đến lần khác, "Dậy sớm, tất nhiên là phải dậy sớm chứ. Đã lâu lắm rồi anh mới chạy bộ, cơ thể anh dạo này không còn được khỏe mạnh nữa."

Lúc ngồi trên giường, Hàn Tam Thiên cảm nhận được một cảm giác vô cùng kiên

định.Tô Nghênh Hạ quay sang một bên, cảm nhận được Hàn Tam Thiên đang nằm trên giường, bắt đầu lo lắng. Cô sợ rằng Hàn Tam Thiên, một tên đại ngốc, sẽ không bao giờ nhận thấy rằng đường màu đỏ trên ga trải giường đã biến mất.

Quả thật, khi Tô Nghênh Hạ nghe thấy tiếng động ở bên tai, cô thật muốn đá Hàn Tam Thiên ra khỏi giường. Tên này thực sự không phát hiện ra sao?Tô Nghênh Hạ nghiến răng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Trong lòng cô thầm nghĩ rằng Hàn Tam Thiên không phải là một người đàn ông, không chịu chủ động gì cả.

Cô đâu biết rằng, khi thấy mình có thể trở về phòng, trong lòng Hàn Tam Thiên đã cảm thấy vui mừng khôn xiết, sao anh còn dám nghĩ đến những chuyện đó nữa. Mối quan hệ không thật giữa hai vợ chồng bắt đầu từ sự uất ức của Tô Nghênh Hạ, khi cô phải chịu đựng ánh mắt mỉa mai và sự chế giễu từ người ngoài. Vì vậy, từ ba năm trước, Hàn Tam Thiên đã không nghĩ đến việc ép buộc cô phải làm gì.

Ngay cả bây giờ, suy nghĩ của Hàn Tam Thiên vẫn không thay đổi. Có lẽ, chỉ khi Tô Nghênh Hạ không thể chịu đựng được, để đến một ngày nào đó, cô đè Hàn Tam Thiện ở trên giường, thì lúc đó anh mới có

Sáu giờ ngày hôm sau. Hàn Tam Thiên tỉnh dậy trước, cảm thấy một bắp đùi áp vào ngực anh. Anh không có cảm giác khó chịu, mà thậm chí là cơ thể và tâm trí đều thấy rất thoải mái.

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, Tô Nghênh Hạ rút chân lại và đi rủa khuôn mặt còn đang đỏ ửng, rõ ràng là cô đang ngại ngùng.

Sau khi hai người chuẩn bị xong, họ cùng nhau đi chạy bộ. Trong lúc chạy bộ, họ gặp một người mà Hàn Tam Thiên không hề ngờ tới - Khổng Võ.