"Hàn Tam Thiên, bà nội đã tới rồi, mày còn không quỳ xuống xin lỗi tạo." Sau khi hai bà cháu tình cảm với nhau xong, Hàn Quân nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt độc địa, nói.
Đã có Nam Cung Thiên Thu, Hàn Quân cũng có thêm sức mạnh, bởi vì chỉ cần có bà nội, cho dù trời có sập xuống thì gã cũng không sợ.
Hơn nữa Hàn Quân không tin trước mặt Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên còn dám xằng bậy.
Thằng vô dụng cuối cùng vẫn là thằng vô
dụng, sao có thể có khí phách kiên cường chứ?
"Hàn Tam Thiên, mày cả anh trai của
mình cũng dám đánh, mày không chết, thiên lý khó dung." Nam Cung Thiên Thu tức giận nói.
Anh trai?
Loading... Thiên lý khó dung?
Trên mặt Hàn Tam Thiên đầy cười nhạo, anh không phản kháng thì đã chết trong tay của Nam Cung Thiên Thu từ lâu, chẳng lẽ phải cam chịu số phận chịu chết
thì thiên lý mới dung được anh sao?
Nếu như vậy, cần thiên lý để làm gì?
"Nam Cung Thiên Thu, thiên lý không dung tôi, thì tôi sẽ nghịch thì mà làm, có sao nào?" Hàn Tam Thiên nói, đi về phía Hàn Quân.
Tất cả vệ sĩ mà Nam Cung Thiên Thu dẫn đã bị Hàn Tam Thiên đánh gục hết, vì vậy Nam Cung Thiên Thu chỉ có thể đích thân che chở Hàn Quân, nhưng Hàn Quân vẫn chưa hiểu tình huống, chỉ cảm thấy nhất định Hàn Tam Thiên sẽ quỳ xuống, ngược lại là gã đứng chắn trước mặt Nam Cung
Thiên Thu.
"Quỳ xuống, dập đầu với ông mày, ông có thể tha cho mày một mạng, đúng rồi, con đàn bà này, ông cũng sẽ chăm sóc nó giúp mày." Hàn Quân nói.
"Không biết sống chết." Mặc Dương lại cảm thấy cạn lời vì chỉ số thông minh của Hàn Quân, thật sự không thể nào liên hệ giữa gã và Hàn Tam Thiên. Giữa anh em ruột thịt, một người thì ngu ngốc, một người rõ ràng tư thái kiêu hùng, cùng chung một dòng máu, sau ra đời lại là hai người hoàn toàn khác biệt.
Hàn Tam Thiên cười lạnh, một tay tóm chặt cổ tay Hàn Quân, một tay giơ lên, lạnh lùng nói: "Hàn Quân, chừng nào anh mới chịu hiểu, Nam Cung Thiên Thu không thể bảo vệ được anh nữa rồi."
Vừa dứt lời, Hàn Tam Thiên duỗi tay kia ra, đánh vào vai Hàn Quân.
Tiếng hét như mổ heo vang dội khắp biệt thụ.
Trong nóng nảy, Nam Cung Thiên Thu tiến lên kéo Hàn Tam Thiên, vừa kéo vừa tức giận mắng: "Mày buông nó ra cho tao,
| Hàn Tam Thiên, nó là cháu trai cưng của tao, mày mau thả nó ra, nếu không tạo sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn."
Hàn Tam Thiên đẩy Nam Cung Thiên Thu ra, Nam Cung Thiên Thu không hề từ bỏ, giờ quái trượng lên dồn sức đánh vào lưng Hàn Tam Thiên
Hàn Tam Thiên cả lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái, nói với Nam Cung Thiên Thu: "Đau đớn trên cơ thể không bằng một phần vạn trong lòng, bà cũng biết, lòng tôi, từ năm mười hai tuổi đã nát thành mảnh vụn rồi."
"Mày thả nó ra cho tao, thả nó ra." Nam Cung Thiên Thu mặc kệ Hàn Tam Thiên nói gì, bây giờ bà chỉ muốn cứu Hàn Quân.
Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức buông Hàn Quân ra, một cước đá vào bụng dưới của gã.
Sau khi Hàn Quân ngã sấp xuống thì rụt người lại, đau đớn trên cơ thể khiến gã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hơn nữa gã cảm giác cái tay bị Hàn Tam Thiên đánh đã không còn xúc giác nữa, giống như bị phế.
Nam Cung Thiên Thu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Hàn Quân, đau lòng mà hỏi: "Hàn Quân, Hàn Quân, cháu sao rồi, không sao chứ?"
"Bà nội, bà gϊếŧ nó giúp cháu đi, gϊếŧ nó giúp cháu đi." Hàn Quân khóc lóc kêu.
Nam Cung Thiên Thu hận không thể gϊếŧ Hàn Tam Thiên hơn vạn lần, dám tổn thương cháu trai cưng của bà, nhưng bây giờ không ai có thể sai khiến được, chỉ dựa vào bà làm sao có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên chứ?
"Hàn Tam Thiên, xương cốt cha mày chưa lạnh, mày làm như thế, nó ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ không tha thứ cho mày." Nam Cung Thiên Thu nói.
Hàn Tam Thiên nghe vậy cất tiếng cười to, xương cốt chưa lạnh?
"Hay cho câu xương cốt chưa lạnh, bà
muốn gϊếŧ con của ông ấy, ông ấy có biết không?" Tiếng cười của Hàn Tam Thiên im bặt, tràn đầy lạnh lùng nói với Nam Cung Thiên Thu.
Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nói: "Tao là mẹ nó, tao muốn gϊếŧ ai, chẳng lẽ nó còn có thể quản tao sao?"
Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, cái gì gọi là ngang ngược bá đạo? Bà già đáng chết này đã thể hiện đến cực kỳ thuần thục.
Tưởng Lam cố tình gây sự trước mắt bà, quả thực là núi này cao có núi khác cao
hon.
Đúng lúc này, một người bước vào biệt thự.
"Thầy." Hàn Tam Thiên kêu.