Hàn Tam Thiên không trả lời, Mặc Dương biết anh cố ý không kể, vì vậy cũng không muốn hỏi nhiều.
Sau khi Mặc Dương và Lâm Dũng gọi điện thoại, rạng sáng trên đường phố thành phố Thiên Vân lập tức náo nhiệt, mấy trăm người băng qua tất cả đường cái, đi vào từng khách sạn, câu lạc bộ và chỗ ăn chơi, khí thế đào sâu ba thước đất muốn tìm ra Hàn Quân.
Mà lúc này Hàn Quân vẫn còn đang ôm người đẹp trong Kim Kiều Thành không muốn rời khỏi.
Có lẽ là ở nhà tù Tần Thành quá lâu, thời gian dài không chạm vào phụ nữ nên hiện tại gã ước gì tất cả đàn bà ở Kim Kiều Thành đều tới hầu hạ mình.
"Tên phế vật kia có lẽ chưa từng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, đúng là một kẻ đáng thương mà." Hàn Quân vừa cười vừa nói, điệu bộ trái ôm phải ấp giống như hoàng đế, càng nghĩ đến tình cảnh của Hàn Tam Thiên gã càng cảm thấy đáng thương.
Bị nhà họ Hàn một cước đạp khỏi thủ đô, đến địa phương nhỏ thành phố Thiên Vân này, vậy mà cũng không được yên, lưu lạc
tới mức bị người khác bắt nạt, bị xem như kẻ bất lực.
"Nhưng mày yên tâm, tạo sẽ giúp mày vang danh, để người thành phố Thiên Vân biết, mày không phải phế vật, dù gì sau này ông cũng phải dựa vào tên của mày mà sống."
Loading... "Thực mẹ nó khiến nhà họ Hàn mất mặt xấu hổ."
Dứt lời, Hàn Quân lại đắm chìm vào việc đùa bỡn phụ nữ.
Hôm sau, thủ đô.
Nam Cung Thiên Thu nhận được một bức thư cá nhân, nhà tù Tần Thành đã phát hiện Hàn Tam Thiên vượt ngục, tuy rằng người bị bà mua chuột tạm thời đè chuyện này xuống, nhưng đối phương cũng yêu cầu bà phải đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi thành phố Thiên Vân trong thời gian ngắn nhất, nếu không một khi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, không chỉ nhà họ Hàn xong đời, tất cả những người liên quan tới chuyện này cũng sẽ bị liên lụy.
Nam Cung Thiên Thu biết chuyện này sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng bao
nhiêu, tuy rằng hiện tại bà rất muốn gϊếŧ Hàn Tam Thiên luôn, thế nhưng trước đó phải đuổi Hàn Tam Thiên khỏi thành phố Thiên Vân mới được, dù sao bà còn phải bảo vệ đứa cháu trai yêu dấu của mình - Hàn Quân.
Cùng ngày, Nam Cung Thiên Thu ngồi máy bay đến thành phố Thiên Vân.
Đã bao nhiêu năm, Nam Cung Thiên Thu chưa từng rời khỏi thủ đô, còn lần này, vì Hàn Quân mà không tiếc khổ cực bôn ba, bà cụ này cũng thật là đủ tận tâm tận lực.
Chỉ tiếc, người bị Nam Cung Thiên Thu
cực kỳ khiên bỉ và xem thường, nhất định sẽ khiến bà thua cả ván.
Tướng đế vương!
Thứ đến đáng lẽ thuộc về Hàn Tam Thiên.
Mấy ngày nay Tô Nghênh Hạ đều ở nhà Thẩm Linh Dao, để tránh gặp phải Hàn Quân nên cả công ty cô cũng không đến, hôm nay nếu không phải hai người cần dự trữ chút đồ ăn trong nhà thì chưa chắc sẽ ra ngoài.
Nhưng khiến Tô Nghênh Hạ không ngờ là, vừa xuống lầu cô đã nhìn thấy Hàn
Tam Thiên.
Thẩm Linh Dao lập tức cản trước mặt Tô Nghênh Hạ, quát với Hàn Tam Thiên: "Anh mau cút đi, ban ngày chặn chúng tôi, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh hay không."
Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ, nói: "Là anh."
Tinh thần Tô Nghênh Hạ hoảng hốt, giọng điệu và thần thái quen thuộc này, giống Hàn Tam Thiên như đúc.
Trên người tên kia không có loại cảm giác quen thuộc này.
Chẳng lẽ, Hàn Tam Thiên đã trở về rồi ư?
"Anh... anh là Hàn Tam Thiên?" Tô Nghênh Hạ hỏi.
Hàn Tam Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Người lúc trước em gặp tên là Hàn Quân."
Lo lắng và nhớ nhung của Tô Nghênh Hạ dành cho Hàn Tam Thiên trong thời gian này đã biến hết thành thủy triều, không nhịn được muốn nhào về phía Hàn Tam Thiên.
Nhưng vừa đi được một bước, Thẩm Linh Dao đã tóm tay cô lại, nói: "Nghênh Hạ, cậu đừng tin anh ta dễ như vậy, ai biết tên này rốt cuộc có phải thật hay không."
Tô Nghênh Hạ vừa được nhắc nhở như vậy cũng biết không thể dựa vào cảm giác mà tin tưởng người trước mắt, lỡ như vẫn là gã giả dạng, chỉ cố ý diễn kịch thì sao?
"Anh dựa vào cái gì chứng minh anh là Hàn Tam Thiên?" Tô Nghênh Hạ nói.
Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ, nói: "Không ngờ rằn, anh còn phải chứng minh
anh là anh, chuyện này..."
"Cậu xem, tớ đã nói là anh ta giả bộ mà, anh ta không biết gì cả." Thẩm Linh Dao lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Hàn Tam Thiên.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ cảm giác người trước mắt là Hàn Tam Thiên, nhưng nếu anh không chứng minh được, Tô Nghênh Hạ cũng sẽ không tin.
"Nếu anh không thể chứng minh bản thân thì không phải là Hàn Tam Thiên." Tô Nghênh Hạ nói.
Hàn Tam Thiên sờ mũi, nói: "Khi em ngủ đôi khi sẽ ngáy, thường xuyên ngủ ở đầu giường, tỉnh lại ở cuối giường."
"Mặc đồ lót không cùng bộ."
"Ăn cơm không thích ăn rau thơm hành thái, hơn nữa mỗi bữa đều ăn hai chén cơm trắng."
Nghe thấy mấy câu này, Tô Nghênh Hạ chết trân tại chỗ.