"Lâm Thiên Tuyết, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Tay tôi bị thương, nên tôi muốn cô ta trở thành một con chuột ngoài đường, vĩnh viễn trốn trong bóng tối. Cô ta chỉ có thể quay trở lại làm một kẻ ăn xin hèn mọn, đời này đừng hòng nghĩ đến việc xoay mình."
Giọng Lăng Nhược the thé, chứa đầy ý chí trả thù mãnh liệt.
Cô ta nhất định phải vạch trần vẻ mặt giả vờ thanh cao của người phụ nữ kia, hung hăng làm nhục cô.
Để cô phải quỳ trước mặt và cầu xin lòng thương xót, muốn giẫm cô dưới lòng bàn chân thì mới hả dạ.
Ở trong cái giới giải trí này còn giả bộ cái gì? Không phải đều giống nhau, phải phục tùng người đại diện, chịu bị đùa bỡn, bị làm nhục hay sao? Cô dựa vào cái gì mà dám giữ bộ mặt kiêu ngạo đó?
Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, Lăng Nhược không đợi được mà nở một nụ cười vui vẻ, như thể cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt hèn mọn của Diệp Tinh Quang.
Cô ta muốn cho Diệp Tinh Quang biết rằng một người mẫu nhỏ không bao giờ có thể thay đổi được cả bầu trời.
Lâm Thiên Tuyết tức giận đến mức trực tiếp cúp điện thoại.
Trên Internet, đoạn video buộc tội hung thủ của Lăng Nhược đã tạo nên sức hút không hề nhẹ.
Vẻ ngoài bất lực của cô ta đã chạm đến trái tim của vô số cư dân mạng, khiến cho nhiều người đồng tình với Lăng Nhược không kiềm chế nổi mà dành sự thương xót cho cô ta.
Diệp Tinh Quang đóng cửa trang web, định đi mua đồ ăn bên ngoài để lấy lại bình tĩnh.
"Chủ nhân, có người tới."
Diệp Tinh Quang nghe thấy Bồ Công Anh nói vậy, đặt điện thoại xuống rồi ra mở cửa.
Một người đàn ông ngày thường cao quý, điềm tĩnh cứ như vậy lặng lẽ đứng ở cửa, trong bóng đêm, toát ra vẻ quyến rũ chết người.
Anh biết rằng cô thích kiểu quý ông.
Vì vậy, anh đã học--
Làm thế nào để trở thành một người tốt.
Mộ Nam Phong nói, cái này gọi là kiểu lịch sự cặn bã.
Nhưng điều này không đáng để anh phải giải thích.
"Anh……"
"Tôi mua cho cô đồ ăn đêm."
Đôi chân dài của anh bước tới, rất tự nhiên xách đồ ăn tiến về phía cô.
Hương thơm nhẹ nhàng và thanh lịch của một người đàn ông dễ dàng khiến người ta say đắm ngay lập tức.
Diệp Tinh Quang khẽ cau mày.
Không biết từ bao giờ, anh dường như đang xâm phạm vào thế giới của cô, hơn nữa biểu hiện càng ngày càng tự nhiên.
"Tôi vừa mới đọc tin tức trên mạng, bây giờ cô có dự định gì?"
Mộ Diệc Thần ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ nhìn cô, đôi chân dưới lớp quần thẳng tắp, thon dài, dáng người hoàn mỹ không chê vào đâu được.
Người đàn ông này dường như rất chắc chắn, cô sẽ không bao giờ là một người ngồi chờ chết.
Nhận ra điều này, Diệp Tinh Quang đối với anh tăng thêm phần hảo cảm.
"Nếu Lăng Nhược thích “bán thảm”, tôi sẽ xem cô ta làm thế nào khiến mình... hoàn toàn lật xe."
Sớm tiếp xúc với Lăng Nhược, Diệp Tinh Quang đã phân tích qua tính cách của người này.
Lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo.
Cho nên cô sớm đã biết sẽ có một ngày như vậy.
"Có quá nhiều người chỉ nhìn thấy bề nổi của tin tức, vì vậy có rất nhiều anh hùng bàn phím chạy theo xu hướng. Nay núi này, mai núi khác, tự cho mình là người chính trực, có tam quan ngay thẳng , thích ra mặt bảo vệ “người bị hại”, “người đáng thương” trên mạng, nhưng không biết những người được gọi là "người đáng thương" kia có bộ mặt ghê tởm như thế nào. "
Diệp Tinh Quang ngồi xuống không nói lời gì kiểu cách, ở bên cạnh mở hộp đồ ăn tối.
Nhìn thấy những món ăn bên trong, Diệp Tinh Quang chợt dừng lại, tâm trạng biến đổi trong giây lát.
Tất cả đều là những thứ cô thích ăn.
Có thật là cô chỉ mới ăn cùng anh một bữa?
Hơn nữa trong bữa ăn đó không có những món ăn trước mặt.
Người này có phải xuất thân từ Cục Tình báo? Làm sao anh có thể nắm rõ cuộc sống và công việc của cô trong lòng bàn tay.
Kỳ lạ là cô không hề chán ghét.
Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ đối với nhiều người.
Nhưng không bao gồm Diệp Tinh Quang.