Trọng Sinh Trở Về: Mộ Thiếu Quan Tâm Chút Đi

Chương 25: Ánh Hào Quang Của Nữ Chính.

Đám người ủng hộ Lưu Diệc Khả đều sợ ngây người. Bọn họ vẫn luôn tán tụng nữ thần hoa học đường. Giờ phút này, nữ thần lại quỳ gối trước mặt Diệp Tinh Quang hát bài Chinh Phục.

Dàn hợp xướng ngũ âm không được đầy đủ trong sân thể dục gần như trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhanh chóng gây náo động cả trường.

Ba người đeo “Tôi là đồ ngu” đi một vòng, vô cùng chói mắt.

“Hoa học đường đang chơi hành động nghệ thuật sao? Tự thừa nhận mình là đồ ngu, còn hát bài Chinh Phục? Quả thực không dám nhìn thẳng hình ảnh này!”

“Không phải nói cha mẹ cậu ấy tới tìm Diệp Tinh Quang hỏi tội sao? Chẳng lẽ sau lưng Diệp Tinh Quang còn có hậu trường lớn mạnh hơn, cho nên nhà họ Lưu không dám đối phó?”

“Cái đầu heo nhà cậu, thành phố Vân Giang có nhà ai có quyền thế lớn hơn nhà họ Lưu? Nhất định là trên tay Diệp Tinh Quang có nhược điểm của hoa học đường, nếu không cậu ta chột dạ cái gì?”

“Có đạo lý, có thể chuyện Lưu Diệc Khả lần đó bị đẩy xuống lầu có mờ ám!”

“Lúc đầu, Lưu Diệc Khả vừa tạo ra hình tượng một nữ thần thanh nhã, tôi đã cảm thấy đủ giả tạo rồi. Cái này là lật xe chăng?”

……

Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán ồn ào huyên náo nổ ra ở trường học.

Địa vị của nhà họ Lưu ở thành phố Vân Giang rất cao. Lần này bởi vì video, chuyện Lưu Diệc Khả bị buộc hát bài Chinh Phục đã khiến mặt mũi của mấy người Kiều Lệ mất sạch.

Diệp Tinh Quang đắc tội bọn họ là sự thật cũng là chân tướng.

Diệp Tinh Quang trở về phòng học, bọn học sinh đang xem phim tài liệu về các nhạc sĩ thủ đô trong lớp học.

Là một nghệ sĩ cello mới còn non trẻ, Diệp Niệm Tình chiếm rất nhiều chỗ trong bộ phim tài liệu của một đài ở thủ đô vì thân phận con gái nhà họ Diệp.

“Hóa ra đây là thế giới của Mary Sue chân thật, cô Diệp sống được cũng thật khéo léo!”

“Năm ngoái, cô ta còn được mời tham gia vũ hội lễ trưởng thành của người nổi tiếng ở Paris. Ngay cả con gái của tổng thống hàng đầu thế giới còn không được tham gia vũ hội này!”

“Bản thân cô Diệp là một nhạc sĩ xuất sắc, thật sự là người thành công trong cuộc sống.”

“Nhưng sao tôi nghe nói, cô Diệp này chỉ là con gái nuôi chứ không phải con ruột?”

“Chỉ có thể nói số cô ta tốt. Đừng thấy cô ta chỉ là con nuôi nhưng nghe nói người nhà họ Diệp đều cưng chiều cô ta như công chúa. Nếu không sao bà Diệp lại để cô ta làm người nối nghiệp của mình, bồi dưỡng cô ta xuất sắc như vậy?”

“Ừ, nghe nói cô ta còn được cậu Mộ ở thủ đô nhìn trúng. Lùi mười nghìn bước mà nói, cho dù cô chủ chân chính nhà họ Diệp đã trở lại thì cũng chắc rằng mọi thứ kém xa Diệp Niệm Tình được bồi dưỡng từ nhỏ, quả thật là số.”

……

Loại cuộc sống sung túc của một gia đình giàu có này rất khác so với cuộc sống thường ngày của những học sinh bình thường, vì thế nó nghiễm nhiên trở thành nội dung bàn tán ghen tị của họ.

Bồ Công Anh đương nhiên thấy được, cũng nghe thấy rồi.

Diệp Niệm Tình là người có hào quang nữ chính trong kiếp này, có thể không tốt số sao?

Cho dù kiếp trước xảy ra chuyện gì, cuối cùng luôn có thể thuận lợi mà hóa nguy thành an.

Đương nhiên, tiền đề là chủ nhân không trọng sinh.

Hiện tại, tất cả đều không giống nhau nữa.

Dựa theo quỹ đạo của kiếp đó thì cách thời gian nhà họ Diệp tìm được chủ nhân đã gần rồi.

Ngược lại, Bồ Công Anh rất chờ mong Diệp Niệm Tình nhìn thấy dáng vẻ lột xác hiện giờ của chủ nhân, đến lúc đó cô ta mới có thể biết ——

Gà rừng thì vĩnh viễn đều là gà rừng, khoác lên bộ lông của phượng hoàng thì cũng vĩnh viễn không biến thành phượng hoàng!

Trong một đêm từ thiên đường đánh vào địa ngục, mùi vị bị đánh trở lại nguyên hình mới là thống khổ nhất!

Lúc này, Diệp Tinh Quang còn chưa biết loại suy nghĩ đen tối này của Bồ Công Anh, nhưng sau khi cô nhìn đoạn phim tài liệu này thì cô có loại cảm giác cả người không thoải mái.

Đặc biệt là người phụ nữ tên Diệp Niệm Tình kia khiến nữ đế Diệp nhìn không thuận mắt.

Tự nhiên khó chịu.

Ở 25 thế kỷ, giới âm nhạc có một loại thẩm mỹ rất bệnh hoạn.