Lúc sau, ông nội Lục bắt bọn họ ngồi ở trên bàn cơm.
Cũng không cho bọn họ ăn bữa sáng, nói là phải đợi cha con Lục Quân Hàn xuống dưới, mọi người cùng nhau ăn sáng.
Lúc ấy thời gian vừa vặn đến 7 giờ.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì Lục Quân Hàn đều là tám giờ mới thức, rửa mặt thay quần áo, làm một đống lung tung rối loạn, ít nhất cộng thêm nửa tiếng.
Trong khi chờ đợi một tiếng rưỡi thì đi ngủ không tốt sao? Chờ cái gì mà chờ!
Nhưng bà biết, một khi ông nội Lục ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Ông nói phải đợi cha con Lục Quân Hàn xuống ăn cơm chung, đó chính là nhất định phải chờ bọn họ xuống mới được ăn.
Tống Thanh Uyển không muốn ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, vì thế đứng dậy nói: “Ok, để con đi gọi cha con nó thức dậy.”
Bà đang muốn ăn sáng nhanh nhanh, rồi tống cổ ông già đó đi, để bà có thể đi ngủ tiếp.
Bà đã hơn bốn mươi tuổi, sắp 50 rồi, bà rất yếu ớt, mới sáng đã chịu nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy sẽ dễ dàng tuột huyết áp.
Nhưng bà vừa mới đứng dậy thì đã bị ông nội Lục gọi lại, giận dữ hét: “Kêu la cái gì, mới sáng sớm, mày để cho cha con nó ngủ nhiều một chút thì làm sao vậy?”
“???”
Tống Thanh Uyển chỉ muốn chửi “Con mẹ nó” vào mặt ông già kia!
Ông cũng biết để cho người khác ngủ nhiều một chút!
Vậy tại sao ông lại lôi cổ tôi dậy lúc sáng sớm như thế hả?
Tống Thanh Uyển nén giận, cố gắng dùng từ ngữ dịu dàng nói: “Cũng đúng, dù sao thời gian còn sớm, con cũng đi ngủ một…”
Ông nội Lục nháy mắt thay đổi sắc mặt, tức giận lên tiếng mắng ngay: “Mày ngủ cái gì mà ngủ! Lừa tao thảm như vậy, mày còn có mặt mũi ngủ tiếp hả con kia? Ngồi xuống cho tao!”
Tống Thanh Uyển: “……”
Ụ ọe nó! Ông già mắc dịch!
Biết vậy ngày hôm qua không thèm nói chuyện với ông ta!
Bốp, bốp… Ai bảo mày lắm miệng, cho mày nói nhiều!
Hiện tại có kết cục như vậy, mày xứng lắm!
Vì thế, Tống Thanh Uyển đành phải ngồi xuống chờ.
Một ngồi, ngồi suốt hay tiếng đồng hồ.
Đói muốn xỉu, muốn ăn chút gì đó, mới vừa duỗi tay lấy ly sữa bò trên bàn, thì đã bị ông nội Lục xuyên qua tờ báo liếc nhìn, sợ quá rụt tay về.
Cho nên, hiện tại bà vừa đói vừa mệt lại vừa buồn ngủ, còn đặc biệt muốn gϊếŧ người.
“Rốt cuộc tụi bây cũng xuống!”
Tống Thanh Uyển nhìn bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn, lại quay đầu nhìn ông nội Lục, giọng điệu oán than chả khác gì nữ quỷ: “Ba, hiện tại con có thể ăn sáng được chưa?”
Lục Kỳ cũng mang vẻ mặt chờ mong nhìn ông.
Ông nội Lục: “……”
Lục Quân Hàn hơi hơi nhăn mày, hiển nhiên không hiểu bọn họ đang làm gì.
“Cô ơi!” Cô bé chớp chớp mắt, ngưỡng gương mặt nhỏ trắng như tuyết, đáy mắt lộ ra hoang mang.
“Cô bị bệnh sao?”
“Không có.”
Ánh mắt Tống Thanh Uyển hơi né tránh, bà ngoài cười nhưng trong không cười, gằn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi: “Chính là không ngủ ngon và ngồi lâu nên mới vậy thôi!”
Ông nội Lục xấu hổ ho nhẹ một tiếng, buông báo chí trong tay xuống bàn, vẻ mặt uy nghiêm nói: “Được rồi, nếu người đã đến đông đủ, vậy bắt đầu ăn cơm thôi.”
“Thật là lạ, ông cũng biết chờ người khác ăn chung.”
Lục Quân Hàn nhàn nhạt liếc ông, ôm loli nhỏ vào ghế dành cho trẻ con: “Đừng nói là ông bỏ độc trong thức ăn đó nha.”
Tuy ông nội Lục độc tài, độc đoán, cũng vô cùng bá đạo, nhưng chưa bao giờ sẽ ủy khuất bản thân. Làm chuyện gì đều quan tâm đến sở thích của mình đầu tiên, chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì.
Trước đây, ông ta đều tự mình ăn sáng trước, mặc kệ những người khác ăn hay chưa, chứ đừng nói là chờ cùng nhau ăn cơm.
Người khác chờ ông ta thì có, đừng mong ông ta chờ ai.
Hiện giờ lại bày đặt chờ đông người mới được ăn, thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây.
Nói không có âm mưu, ai tin!!