Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 82: Sắp Phát Điên

Đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng bé gái mềm mại: “Anh trai ngủ ngon! Ngày mai Lê Lê tới tìm anh chơi!”

Cậu bé đột nhiên dừng lại.

Bé đã đồng ý rồi.

Ngày mai muốn chơi chung với em gái Lục Lê.

Bé không thể… Nuốt lời.

Lục Kỳ giống như đυ.ng phải khoai lang bóng, đột nhiên quăng con dao ra xa.

Cậu bé nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Mười phút sau, bé cầm con dao bỏ vào bếp, đặt chìa khóa trở vào ngăn kéo, bé quay trở lại phòng của mình.

Sau đó quăng cái gối dính đầy nước mắt xuống trên mặt đất, dẫm vài cái!

Một đứa trẻ năm tuổi, lại sinh ở nhà họ Lục giàu có thượng lưu, mà có cha mẹ như vậy, mấy đứa trẻ khác cùng tuổi ngây thơ mờ mịt chơi đùa, mà bé đã phải hiểu chuyện, hiểu tất cả, biết tất cả.

Bé biết đêm nay bé quá xúc động.

Bé cũng biết làm như vậy là không tốt.

Nhưng bé thật sự rất là khó chịu.

Thì ra, trong năm năm này, bé đều sống ở trong một giấc mơ giả dối.

Bé xem ba mẹ là điều trân quý nhất trên thế giới, bé yêu bọn họ như vậy.

Bọn họ kêu bé làm gì, bé đều làm theo.

Cho dù bé rất sợ ông cố nội, nhưng vì bọn họ, bé vẫn phải luôn nỗ lực khắc phục nỗi sợ hãi, nỗ lực làm ông cố vui.

Lúc ấy, bé cho rằng ba mẹ yêu mình.

Bọn họ làm tất cả, đều là vì bé.

Bọn họ cũng nói với bé như vậy.

Nhưng thẳng cho đến tối nay, bé mới chân chính nhìn thấy rõ hiện thực.

Bé cảm thấy cuộc sống của bé giống như một câu chuyện cười.

Nếu không phải em gái Lục Lê tới, chỉ sợ bé sớm đã… Sớm đã..

*****

Ông nội Lục vẫn luôn nhớ kỹ Lục Quân Hàn nói: Ông có cháu trai cố mà, đừng đến tìm Lục Lê đi câu cá chung nữa.

Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, ông nội Lục đã dậy sớm đi câu cá, còn lôi kéo Lục Kỳ đi chung.

Lúc này mới 5 giờ rưỡi sáng, mặt trời còn chưa có hoàn toàn nhú lên, không khí còn hơi hơi rét lạnh ẩm ướt.

Dinh thự chỉ có mấy người làm vệ sinh thức dậy quét dọn.

Ông nội Lục nhìn vài lần, bảo đảm hành lang không có một bóng người, lúc này mới dán lỗ tai ở trên cửa.

Nghe xong một hồi lâu, cũng không có nghe thấy động tĩnh rời giường trong phòng, biết Lục Quân Hàn và Lục Lê đều còn đang ngủ say.

Lúc này ông mới quẹo cua, vào phòng của Lục Kỳ, nhanh chóng kêu cậu bé dậy, nói là muốn dẫn bé đi câu cá chung.

Lục Kỳ mới vừa bị đánh thức: “……”

Bé khẳng định là đang nằm mơ!

Lục Kỳ thấy ông cố nội sắp điên rồi, không thì chính là điên rồi!

Mới sáng sớm mà câu cá làm gì, nói không chừng cá còn chưa có tỉnh ngủ nữa đâu!

Nhưng ông nội Lục cố chấp lên, ai cũng khuyên không được. Trước nay Lục Kỳ không dám cãi lại lời ông cố nội, huống chi đợi lát nữa bé còn có việc muốn nói với ông cố nội.

Vì thế, đành phải chịu đựng tính khí rời giường, ngoan ngoãn vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi theo ông cố nội câu cá.

“Mau, nhúng tay xuống nước.”

Mới vừa đi đến hồ nước, cầm theo thùng đựng cá và cần câu, ông nội Lục dụ dỗ cậu bé duỗi tay nhúng vào trong nước.

“Ông cố nội…”

Lục Kỳ bé nhỏ không rõ nguyên do, chẳng lẽ là nghi thức cúng kiến trước khi câu cá?

“Kêu con nhúng con cứ nhúng! Nói nhảm cái gì!”

Ông nội Lục vẫn là ông già tính cách tàn bạo hung dữ kia, chướng mắt nhất chính là người hay do dự.

Lục Kỳ: “……”

Nếu không phải ông là ông cố nội của con, con đã đẩy ông xuống hồ chơi với cá rồi!

Lục Kỳ cong lưng, duỗi tay nhúng vào trong hồ, sáng sớm tinh mơ, nước hồ còn rất lạnh lẽo, bé chạm vào một chút, thì rút tay về ngay.

Lại bị ông nội Lục ngăn lại: “Đợi lát nữa, một chút như thế nào đủ! Nhúng lâu thêm chút nữa đi!”