Không có trường hợp nào mà Lục Quân Hàn chưa thấy qua, nghĩ một cái là biết ngay, ông già đó câu nhiều cá trong thời gian ngắn như vậy, nhất định là dính dáng tới con nhóc nhà anh.
Nhưng Lục Quân Hàn không hổ là Lục Quân Hàn.
Một câu đã nói trúng chỗ đau của ông nội Lục.
Trước đến nay, ông nội Lục chưa bao giờ câu cá đã như hôm nay!
Ông đã nếm tới thú vui câu cá chung với cùng Lục Lê, nếu lại trở lại nhịp điệu hằng ngày, cái loại nửa tiếng mới câu được một con… Còn không bằng gϊếŧ ông chết quách đi.
Đặc biệt là, ông có thói quen mỗi ngày đều phải câu cá, không câu thì toàn thân ngứa ngáy, hôm nay chơi đủ rồi, ngày mai khẳng định còn phải câu…
Đến lúc đó, không có con nhóc ka…
Ông nội Lục: “…”
Không sợ!
Ông còn có cục cưng chắt trai!
Chắt trai của ông là trẻ con, mà con là một đứa con trai quý giá, nói không chừng càng hấp dẫn lũ cá hơn con nhóc ồn ào kia.
Lục Kỳ ôm ông nội Lục, lúc tất cả mọi người không chú ý tới, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lê, khóe miệng đỏ bừng cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ba Lục Thiên Hoa của bé chuyện gì cũng đều nói cho bé và mẹ biết, ba nói con nhỏ này muốn đoạt ông cố nội với bé, nằm mơ đi!
Ông cố nội chỉ có thể thương một mình bé!
Cô bé thấy anh trai này nhìn mình cười, chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó cũng tặng lại cho đối phương một nụ cười xán lạn.
Mẹ nói, làm cá cần phải lễ thượng vãng lai, không thể không có lễ phép.
【Góc kiến thức:
Lễ thượng vãng lai: Có qua có lại.】
Làm cá thì phải làm một con cá có ăn học.
Lục Lê đứng ở bên cạnh Lục Quân Hàn, cười sáng chói như ánh mặt trời, không chút nào kiêng kị, như là sợ cậu bé kia nhìn không tới!
Ở trong mắt Lục Kỳ, đây là mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Phảng phất như đang nói cho cậu, mày có ông cố nội thì như thế nào, tao có ba tao là đủ!
Lục Kỳ tức đến toàn thân đều phát run.
Còn không phải là có một người cha giỏi giang sao?
Khoe cái gì mà khoe!
Có cái gì mà đáng khoe!
Cô nhóc loli thấy lạ chớp chớp mắt, sao lại thế này, tại sao anh trai đó lại tức giận đến như vậy. Chẳng lẽ là bé cười không đủ tươi, cho nên anh trai đó mới không phát hiện, cho rằng bé không để ý tới anh ấy sao?
Không được.
Bé nhất định phải làm anh trai đó thấy!
Nghĩ như vậy, cô bé cười càng tươi hơn nữa, cười cũng càng vui vẻ.
Lục Kỳ: “…”
Tức giận nha!
“Ông nội.” Không bao lâu, Lục Thiên Hoa và vợ là Trần Tố Tố cũng đã đi tới, chào hỏi ông nội Lục.
Lúc sau, nhìn thấy Lục Quân Hàn và Tống Thanh Uyển, lại cười cười: “Thì ra anh hai và cô cũng ở đây sao?!”
Tống Thanh Uyển lạnh lùng liếc bọn họ, căn bản không cho mặt mũi: “Chúng ta không thân chẳng quen, ở trên pháp luật cũng không có bất kỳ quan hệ gì, gọi anh hai và cô như thân dữ vậy?! Ăn nói cẩn thận đó!”
Sắc mặt Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố cứng đờ.
Không danh không phận, là vết thương lớn nhất trong lòng bọn họ.
Lúc này Lưu Tuệ Lan vừa lúc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Lục Thiên Hoa và Trần Tố Tố, giả vờ ngạc nhiên, sau đó nói: “Tố Tố, sao mấy đứa lại tới đây?”
Trần Tố Tố thấy ba liếc mắt ra hiệu, lại nhìn nhìn ông nội Lục, thở dài, làm như cố ý vô tình nói: “Ai! Bà nội coi đó, khổ với nó lắm, tại Kỳ Kỳ không đó! Mấy ngày hôm trước tụi con từ nhà chính về nhà, thì thằng bé mỗi ngày đều khóc lóc ồn ào muốn đến đây, nói là nhớ ông cố nội muốn ở chung một nhà với ông. Cho nên hôm nay tụi con vừa vặn có thời gian rảnh, mới dẫn thằng bé đến gặp ông nội nè.”
Tầm mắt Lưu Tuệ Lan như có như không xẹt qua trên người Lục Quân Hàn và Lục Lê, bà ta cười nhìn Trần Tố Tố, cũng không biết là nói với ai.
“Vẫn là tụi con có hiếu tâm, biết ông nội thương Kỳ Kỳ nhất. Hơn nữa lâu lâu còn làm phiền hai đứa dẫn Kỳ Kỳ lại đây thăm ông nội, hai thân già này đều phải ngượng ngùng, cũng không biết có quấy rầy công việc của hai đứa hay không?!”
“Bà nội à, đều là người một nhà cả mà, nói cái gì mà quấy rầy không quấy rầy kia chứ, quá khách sáo đi!”
Trần Tố Tố vui cười nói: “Con và Thiên Hoa cho dù bận trăm công ngàn việc cũng không quan trọng bằng sức khỏe ông bà nội nha.”
Tống Thanh Uyển lạnh lùng “A” một tiếng, châm chọc nói: “Đúng ha, rốt cuộc cả nhà mấy người đều là dân thất nghiệp lang thang, toàn dựa nhà họ Lục nuôi qua ngày, có rất nhiều thời gian lại đây thăm hỏi là chuyện bình thường. Chúng tôi thì khác, mỗi ngày kiếm bó lớn tiền, thời gian còn không đủ dùng, haizzz, thật đúng là hâm mộ cả nhà mấy người nha.”