Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 58: Lê Lê Đi Câu Cá (

Mặt trời hôm nay không tính là năng nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất cao.

Người giúp việc thấy thế thì tới lấy ô ra che, lại đặt một chiếc bàn nhỏ trên đó để đầy đồ ăn và nước uống, chuẩn bị cho mọi tình huống.

Ông cụ ngồi dưới cây dù, ông cụ nhăn nheo cầm cần câu quý giá.

Ông hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén rơi vào mặ hồ, vẻ mặt thản nhiên đợi cá cắn câu.

Ông bắt đầu câu cá khi còn trẻ và không bao giờ dừng lại.

Ngày nay tuy đã già nhưng kỹ năng câu cá vẫn hoàn hảo như xưa, không ai hiểu rõ hơn ông cách câu được cá trong thời gian ngắn nhất và phương pháp hiệu quả nhất.

Trò này giống như đánh bài, càng câu càng nghiện.

Bỗng nhiên ông cụ liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, ông cụ khinh thường hừ lạnh.

Bên kia Tống Thanh Uyển và cô bé dưới sự giúp đỡ của người giúp việc đã nhấc cái dù che nắng lên.

Các cô ngồi dưới ghế, rút cần câu từ trong túi ra, gác bên hồ, dường như cũng chuẩn bị câu cá.

Tư thế kia xem ra có vẻ không chuyên nghiệp.

Ông cụ khịt mũi khinh thường, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ khinh thường và mỉa mai.

Phụ nữ đúng là phụ nữ, nhìn thế kia thì có thể câu được cái gì chứ?

Cùng lắm là chỉ gϊếŧ thời gian thôi.

Quả thực lãng phí một cái hồ tốt của ông!

Tâm trạng của ông lão bây giờ cũng giống như cuối cùng ông cụ đã mua được một chai rượu vang đỏ đắt tiền, êm dịu, lâu năm, lẽ ra phải nếm thử cẩn thận, nhưng lại bị Tống Thanh Uyển và cô gái nhỏ uống mất.

Nhìn chúng đổ nát như vậy thì đau lòng đến khó thở!

Nhưng một giây sau ông đã đã bị vả vào mặt!

Cần câu bên kia chỉ vừa buông xuống đã nghe thấy tiếng Tống Thanh Uyểnu vui mừng kinh ngạc nói, “Lê Lê! Động rồi động rồi, cần câu rung rồi, chắc chắn chúng ta câu được cá rồi!”

Ông cụ: “….”

“Khá lắm! Cá to lắm!”

Tống Thanh Uyển không thể nhấc cần câu một mình liền kêu hai người giúp việc khác ra nhấc lên, “Lê Lê, xô đâu, xô đựng cá đâu?”

Cô gái nhỏ ôm cái xô còn lớn hơn mình lảo đảo lại rất đáng yêu chạy đến, “Dì dì dì dì, cháu tới đây, xô tới đây, dì mau để cá vào trong này đi, nhìn nó rất khó chịu đó.”

Dù ở xa như vậy nhưng ông cụ vẫn có thể nhìn thấy rõ, con cá kia đúng là rất to.

Sắc mặt ông cụ nặng nề quay đầu lại nhưng vẫn khinh thường hừ lạnh.

Hừ, cũng chỉ là may mắn một chút thôi.

Không thể nói rõ điều gì…

“Ài, Lê Lê, cháu xem, cần câu của cháu cũng rung rồi, chắc chắn là cá đã mắc câu rồi!”

Ông lão: “…”

“Trời! Con này còn to hơn con kia!” Tống Thanh Uyển mỉm cười, “Hôm nay chúng ta may mắn thật.”

Ông cụ: “…”

…..

Chưa đến nửa tiếng sau, Tống Thanh Uyển và Lục Lê đã câu được một xô cá đầy.

Gần như là vừa thả mồi thì đã có cá cắn câu.

Bên phía bọn họ rất náo nhiệt, thỉnh thoảng còn tìm người đến nhấc cần câu giúp, nghe nói với ông lão câu cá chuyên nghiệp bên kia thì vắng vẻ hơn nhiều….

Qua nửa tiếng, ông cụ cũng chỉ câu được một con cá, còn không phải cá to.

Ông lão đen mặt.

Tống Thanh Uyển và cô gái nhỏ câu đủ cá rồi, cũng không định câu thêm nữa.

Họ ngồi cạnh cái xô đếm từng con cá, một lúc lâu sau, đôi mắt cô bé lấp lánh duỗi tay chỉ số lượng: “Dì dì dì dì, chúng ta câu được chín con cá! Thật nhiều nha!”

Tống Thanh Uyển mỉm cười, còn chưa kịp trả lời đã thấy ông lão mang theo cần câu, sắc mặt nặng nề đi về phía họ.