Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 32: Chặt Cho Cậu.

Một bé gái xinh đẹp như thế mà đến bệnh viện đương nhiên rất được người khác chú ý.

Vì Lục Quân Hàn bận rộn nhiều việc, một chút thời gian này cũng miễn cưỡng sắp xếp, sau khi đưa Lục Lê làm xong hết tất cả kiểm tra, anh sẽ từ bệnh viện trở về công ty.

Cho nên cần Tống Thanh Uyển đưa Lục Lê trở về biệt thự.

Vì vậy, Tống Thanh Uyển cũng đi theo.

Lục Lê vốn muốn theo cha đến công ty.

Nhưng bé có thể cảm giác được, thời gian này cha thật sự bận rộn, cho dù bé theo đến công ty, cha cũng không có thời gian quan tâm đến bé, bé khả năng còn có thể gây trở ngại cho cha nữa.

Vì vậy bé ngoan ngoãn, không nói gì.

Lục Quân Hàn bất ngờ nhìn bé một cái.

Mấy ngày nay anh bận rộn ở công ty, cũng sắp quên mất mình còn có một đứa con gái rồi.

Nhưng con nhóc luôn dính người muốn chết, anh vừa đi thì sẽ khóc, thế mà mấy ngày nay thật sự không quấy nhiễu anh.

Anh cho rằng vật nhỏ này cốt cuộc cũng phát hiện ra Tống Thanh Uyển đối xử với cô bé tốt hơn anh rất nhiều, đã quên mất người cha là anh rồi.

Nhưng xem xét biểu hiện mừng rỡ vừa rồi và lời nói của Tống Thanh Uyển, hiển nhiên không phải như vậy.

Bé vẫn là vật nhỏ phiền toái yêu thương cha và làm nũng dính người đó, chỉ là đôi khi hiểu chuyện một cách bất ngờ…

Không hề phiền phức chút nào.

Lục Quân Hàn nhìn thoáng qua Lục Lê bên cạnh.

Cô bé đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen nhánh tò mò nhìn xung quanh, đôi lông mi chớp chớp trên khuôn mặt nhỏ nhắn trẵng nón, ngây thơ và xinh đẹp, không biết đã hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người.

Người đàn ông hơi nhếch môi một cái.

Thật sự…rất đáng yêu.

Không hổ là con gái của Lục Quân Hàn anh.

Bàn tay anh sờ sờ lên đầu cô nhóc, sau đó lại nhịn không được hơi nhíu mày lại.

Cô bé thật sự quá nhỏ, trông mềm mại và yếu ớt, dường như bất cứ ai đến đây cũng có thể dễ dàng gϊếŧ chết cô bé…

“Cha ơi?”. Cô bé con nhìn anh với vẻ mặt mê man.

Lục Quân Hàn thu tay lại, hiếm khi tỏ vẻ thương cảm, nhàn nhạt hỏi: “Sợ không?”.

“Đúng rồi, Lê Lê, cháu có sợ không?”. Tống Thanh Uyển cũng hỏi: “Nếu cháu sợ, chúng ta…”.

Trẻ con đều không thích tới bệnh viện, nơi này âm khí quá nặng, còn se lạnh, cho dù có người lớn đi cùng cũng có không ít đứa trẻ khóc nháo đòi về nhà.

“Không sợ”. Lục Lê lắc đầu, hưng phấn nói: “Chỗ này rất mát, con rất thích ở đây! Cha ơi, lần sau chúng ta lại đến chứ?”.

Lục Quân Hàn:…

Anh quên mất, vật nhỏ này chỉ trông yếu đuối thế thôi, chứ lá gan lớn hơn bất kỳ ai khác đấy.

Lục Lê kiểm tra thân thể toàn diện, kiểm tra một phát là hơn hai giờ, bởi vì có rất nhiều hạng mục cần kiểm tra, báo cáo mấy ngày nữa mới có thể lấy được.

Lúc Lục Lê kiểm tra, điện đoại của Lục Quân Hàn vẫn không dừng lại, trong hơn hai giờ này, anh ít nhất đã nhận…không dưới ba mươi cuộc điện thoại.

Trước đó Tống Thanh Uyển thấy cô bé con quá đáng thương, cho nên mới gọi Lục Quân Hàn trở về, bây giờ lại cảm thấy, đứa cháu này của bà cũng thật không dễ dàng.

Vì vậy bà nói: “Nếu thật sự nhiều việc thì con về công ty trước đi, còn lại giao cho cô”.

“Không cần”. Lục Quân Hàn cúp điện thoại, nhíu mày: “Đợi lát nữa cố vấn tâm lý, con tự mình dẫn nó đi”.

Cái tính đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ của con nhóc, vẫn là càng ít người biết càng tốt.

Anh rất ít khi sửa đổi quyết định, Tống Thanh Uyển biết khuyên cũng vô dụng, nên cũng không khuyên nữa.

Nếu có cha bên cạnh thì lúc kiểm tra tâm lý, cô bé nói không chừng sẽ thả lỏng một chút, nên suy nghĩ một chút, bà đồng ý:

“Được, cô sẽ chờ hai đứa bên ngoài, nếu có vấn đề gì, có thể gọi cô bất cứ lúc nào”.

“Ừm”.



Bên trong phòng cố vấn tâm lý.

“Lục đại thiếu, cậu thế mà lại sẽ có một ngày tìm đến tôi, tôi thật sự được thương mà sợ đây này”.

Người đàn ông trẻ tuổi sau bàn làm việc có một cặp mắt đào hoa phong lưu đa tình, khóe mắt hơi xếch lên, môi mỏng đỏ tươi, lúc này cong lên một độ cong đẹp mắt, cười yêu nghiệt.

“Trước kia tôi đã nói rồi mà, tác phòng làm việc của cậu quá ác độc, tâm lý chắc chắn có vấn đề, lúc đó tôi đã bảo cậu tới đây kiểm tra rồi, cậu còn sai người đánh tôi một trận. Làm sao? Bây giờ hối hận, muốn tôi dẫn dắt theo con đường chính đạo rồi sao?”.

“Đừng nói nhảm”. Lục Quân Hàn vẫn lạnh nhạt trước sau như một: “Không phải tôi, là con gái của tôi”.

“Con gái cậu?”.

Người nọ hiển nhiên cũng đã từng nghe đến tin tức nóng hổi nhất lan truyền trong giới, cũng chẳng kinh ngạc gì nhiều, ngược lại tràn đầy phấn khởi:

“Cô nhóc đang ở đâu? Để chú xem kỹ một chút nào”.

Vừa dứt lời, Lục Lê đã nhô cái đầu nhỏ ra từ phía sau cha, cô bé không sợ, cứ thế mà mở to đôi mắt đen nhánh lấp lánh nói: “Chào chú, cháu tên là Lục Lê, Lê trong hoa lê, đây là cha cháu, cha cháu siêu lợi hại!”.

Đến lúc này rồi, cô bé vẫn không quên thổi phồng cha mình.

Lúc nói chuyện, hai cái ruy băng màu hồng trên đuôi ngựa đung đưa mấy cái, vô cùng đáng yêu.

“Được rồi, rất đáng yêu, thiên sứ nhỏ từ đâu chui ra thế này, đáng yêu quá…”.

Hứa Từ Dạ bị sự đáng yêu làm nổ tung, đôi mắt đào hoa sáng lên, đưa tay xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mập mạp của cô bé: “Nào, cho chú ôm một cái…”.

Vừa mới vươn tay ra thì đã bị Lục Quân Hàn đập cái “bép” rụt về.

Mặt anh vô cảm lạnh lùng nói: “Thu cái tay lại! Còn đưa ra nữa, tôi không ngại chặt cho cậu đâu!”.