Trở Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 5: Đối Đãi Khác Biệt

Lần trước Lục thiếu coi con người ta như rác rưởi, trực tiếp ném ra đường… Vậy lần này…

Ông thử dò hỏi: “Mang con bé ra ngoài cổng?”

“Tùy tiện.” Lục Quân Hàn không nghĩ nói thêm nữa.

“Trước lúc bắt đầu buổi tiệc, đừng để cho tôi lại nhìn thấy nó.” Nói xong, anh lạnh nhạt giật ống tay áo mà Lục Lê đang nắm chặt ra, đầu cũng không xoay, đi một mạch.

Tay nhỏ rất mềm, sờ lên cùng mềm mại như đậu hủ, dường như chỉ dùng một chút lực sẽ bẻ gãy, ngay cả bản thân anh cũng chưa nhận ra được, sức lực của anh không tự chủ được mà nhẹ hơn vài phần, một chút cũng không làm bé bị thương.

Lục Lê thấy ba cư nhiên đối xử với bé như vậy, đôi mắt vốn đã hàm chứa hơi nước, nháy mắt đã ươn ướt, một giọt lại một giọt nước mắt trong suốt như hạt đậu rơi xuống, làm gương mặt dơ bẩn như mèo đốm giờ càng bẩn hơn.

Bé chạy theo sau ba, nhưng tốc độ đi của ba quá nhanh, bé lại đói lại mệt, căn bản là đuổi không kịp: “Ba, chầm chậm đợi Lê Lê với, ba đừng bỏ con mà, ba ơi! Hu hu hu…”

Lục Quân Hàn bước chân dừng một chút, nhưng vẫn không có quay đầu lại, hướng thẳng vào bên trong mà đi, lưu lại Lục Lê đáng thương vô cùng đứng tại chỗ nhìn bóng dáng ba.

Quản gia lại bị hành động của bé làm ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Lục Lê một cái.

Kết cục này… Thật đúng là… Ngoài dự đoán.

Lục thiếu chỉ làm ông dẫn cô bé này ra ngoài cổng, so sánh với đứa trẻ kia, một câu cũng không nói đã trực tiếp bị cậu ấy ném ra ngoài đường, xem như là nhẹ nhàng buông tha bởi vì giới tính sao?!

Chẳng lẽ bé gái có ưu đãi hơn?

bóng dáng Lục Quân Hàn thực mau biến mất ở cửa, quản gia nhìn thoáng qua Lục Lê vẫn đang dùng ánh mắt trông mong nhìn theo phương hướng kia, đang nghĩ ngợi nên như thế nào dỗ cô bé này ngừng khóc.

Nhưng Lục Lê lại rất ngoan, thấy ba đi khuất bóng, bé nâng lên tay nhỏ, trực tiếp lau sạch nước mắt trên mặt.

Thấy bé như vậy, quản gia nhẹ nhàng thở ra, xem ra cô bé này thật đúng là rất ngoan.

Trên thực tế, trong lòng Lục Lê vẫn rất ủy khuất.

Khó trách lúc ở Thiên giới, mẹ từng nói ba rất khó tiếp cận.

Lúc trước mẹ tốn rất nhiều thời gian theo đuổi mới được ba gặm về ổ, mà bé chỉ mới đầu thai 25 lần làm động vật, giờ vất vả lắm mới làm người, bé cũng cần thiết phải có kiên nhẫn.

Rốt cuộc mẹ từng nói, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Mẹ nói hiện tại trong đầu ba chỉ toàn là nước, cho nên sẽ bị người khác dễ dàng ức hϊếp. Bọn họ thân là cẩm lý, không có gì khác ngoài may mắn, chỉ cần có bé ở, đừng hòng có ai ức hϊếp ba Lang Vương của bé.

Thật ra quản gia rất thích trẻ con, nhìn thấy Lục Lê đáng yêu lại ngoan như vậy, thật sự không bỏ được ép hỏi bé.

Vì thế xoay người, nhìn đám người hầu lạnh lùng ra tiếng: “Các nhóc cũng thấy được, lần này Lục thiếu khoan hồng độ lượng, không truy cứu việc này, cho nên các nhóc đều thành thật cho ta, lo hoàn thành bổn phận của mình, đừng suy nghĩ vớ vẫn!”

Ánh mắt quản gia sắc bén xẹt qua mặt mỗi người ở nơi này: “Nói đi, đứa nhỏ này… Rốt cuộc là ai mang vào?”

Đám hầu gái cùng bọn vệ sỹ bốn mắt nhìn nhau, chính là không ai dám nói một lời.

Theo Lục Quân Hàn lâu như vậy, quản gia nhiều ít cũng học được chút khí thế của chủ nhân, cười lạnh: “Hiện tại các nhóc không nói… Được thôi, chờ xong việc bị ta tra ra được, toàn bộ các nhóc đều cút xéo cho ta…”

“Chú gì ơi.”

Bỗng dưng, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của ông, không biết khi nào cô bé đã đi tới bên cạnh ông, mềm mại nhìn quản gia nói: “Là chính con tự trèo tường vào, không có quan hệ gì với mấy anh chị này hết, chú đừng trách bọn họ được không? Nếu chú thật sự tức giận, thì chú cứ đánh con đi, con không sợ đau.”

đôi mắt cô bé đỏ đỏ, còn mang theo chút nước mắt, bé hít hít cái mũi, mắt to ngập nước, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp lại đen lại dài, lúc chớp lên chớp xuống, đứng ở kia ngoan ngoan ngoãn ngoãn, làm trái tim mỗi người ở đây đều tan chảy.

Hết chương 5: