Chương 39
Trong ko gian mập mờ của một quán bar thành phố, một chàng trai đang ngồi gác chân lên bàn đầy vênh váo. Ánh mắt khẽ mở liếc nhìn người trước mặt, ko vui mở miệng:_Chuyện này sao còn chưa giải quyết xong vậy? Ko phải chỉ cho thời gian 3 tháng thôi sao, bây giờ chắc cũng đã gần đến tháng thứ 5 rồi mà cũng chưa có kết quả nữa là sao?
_Chuyện này......em ko làm nữa.
_"Ko làm" ? Lý do là gì? Đừng nói với anh là em đã thực lòng yêu cậu ta rồi nha -giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp
_Anh nói đúng đấy! Em ko muốn làm tổn thương đến anh ấy!
Cô gái đang nói chuyện trên ko ai khác chính là nó. Nó thừa nhận mình đã làm những chuyện có lỗi với hắn nhưng lúc đó là nó ko có tình cảm gì. Còn bây giờ nó thực sự biết rằng nếu nó ko có hắn bên cạnh chắc chắn sẽ rất khổ sở. Nó tự nhận mình chẳng phải là cô gái ngây thơ hiền lành gì. Lúc trước, nó chỉ coi đây như một trò chơi vậy. Bởi lẽ cái được gọi là tình yêu chỉ là đi lừa gạt những người ngây thơ mà thôi. Nhưng mà từ khi quen biết hắn, nó biết rằng thì ra tình yêu cũng rất ngọt, rất hạnh phúc. Khiến nó dần rung động mà quên luôn đi mục đích ban đầu khi tiếp cận hắn. Đùa giỡn với tình yêu người bị thiệt ko ai khác chính là mình. Đúng vậy, tiếp cận hắn là có mục đích vì nó chính là người của Red. Nếu mọi người còn nhớ thì K chính là đối thủ của Red. Mà hắn ta chính là người đứng đầu K, là người mà nó phải nghĩ cách hạ bệ. Nhưng nó thực làm ko được...
_Tình yêu đúng là tai họa....Ok, em ko cần làm tiếp vụ này nữa -chàng trai lười biếng nói
_Cám ơn anh. Mà anh này, anh......cũng nên ngừng cùng K đối đầu đi -nó khuyên
Người đứng đầu Red là một người âm trầm. Nhưng đối với nó thì lại là một người rất tốt. Dù gì anh ta cũng đã giúp đỡ nó rất nhiều trước đây. Với lại nó luôn coi người này là anh trai mình, cũng ko thể trơ mắt mà nhìn hắn ta và người này suốt ngày nghĩ cách đấu đá nhau.
_Hừ, nếu ko phải coi em như em gái thì anh đã sớm trừng phạt rồi -chàng trai khẽ nhíu mày khó chịu
_Em nói thật đấy! Em ko muốn nhìn hai người coi nhau như kẻ địch vậy đâu. Huống chi bây giờ anh còn....- nói nghiêm túc nói
_Được rồi, để anh suy nghĩ -anh gắt
_Ừm. À mà này, chuyện tình cảm của anh sao rồi? -nó hỏi thăm
_Sao tự nhiên lại tò mò chuyện của anh? -anh nhíu mày
_Ách, người ta quan tâm đến anh mà - nó đùa giỡn
_Vậy có phải em sẽ đổi lại ý ko đây? -anh cười hỏi
_Anh đừng mơ! Thôi em về trước đây, tạm biệt anh.
Nó nhìn đồng hồ rồi vội vàng thu dọn đồ chạy về. Chết rồi! Hôm nay hắn hẹn mình đi xem phim, khoảng nửa tiếng nữa là phim chiếu, ko biết hắn có tức giận ko đây? Ôi, chính ra mình ko nên nhiều lời với ông anh già này, muộn mất thôi. Nó cứ thế mà bỏ đi để mặc cho người vừa bị nó thầm mắng trong lòng ở lại.
Chàng trai nhìn cái bóng vội vàng của người kia thì khoé miệng khẽ nhếch, lớn giọng nói:
_Nhóc con, em nhất định phải hạnh phúc đấy nhá!
_Okkk -dù đã đi được một đoạn nhưng vẫn nghe lời nói của hắn mà đáp lại
Khi khẳng định nó đã đi xa rồi thì anh lại trở về trạng thái trầm ngâm. Lời khuyên của nó ko phải anh ko từng nghĩ đến bởi Red và K đều ngang hàng với nhau. Đối đầu với nhau chỉ làm cho cả hai tổn thất nhưng nếu hợp tác, có lẽ sẽ càng lớn mạnh. Với lại anh cũng đang......
***
Hôm nay Vy rủ Tú cùng nhau đi hẹn hò. Địa điểm hẹn hò là công viên giải trí - nơi thú vị nhất thành phố. Hai người dẹp bỏ hết những vướng bận trong lòng, hết mình hoà cùng trò chơi. Họ chơi rất vui vẻ, đến nỗi có khi một trò thôi mà họ lại chơi đến hai lần.
Khi Tùng đi mua một ít đồ ăn vặt trở về thì thấy Vy cứ nhìn chằm chằm trò đu quay trước mắt. Vì đây là công viên lớn nhất thành phố nên là độ cao của cái đu quay này rất cao. Những cái đu quay với tạo hình là những cái đu quay nhỏ xinh xắn, làm cho người nhìn thấy là muốn chơi liền.
_Em muốn chơi trò này hả? -Tú đi sát đến Vy hỏi
_Vốn là muốn chơi cùng bạn trai.....-Vy thất thần trả lời
"Bạn trai"? Trong lòng Tú ko ngừng nghĩ "Ko phải mình chính là bạn trai của cô ấy sao"? Vậy thì ok, dẫn cô ấy cùng chơi trò cô ấy thích. Vy bất ngờ vì đột nhiên bị Tú dắt tay kéo đi. Đến khi mua xong vé rồi yên vị ngồi trong một cái khinh khí cầu thì Vy. mới hoàn hồn lại. Vy khó hiểu nhìn Tú hỏi:
_Tại sao lại dẫn em chơi trò này?
_Ko phải em nói muốn chơi nó cùng bạn trai sao? Thân là bạn trai như anh sẽ ko làm em thất vọng đâu -Tú tự tin nói
Vy ghe câu trả lời của Tú thôi trong lòng ko khỏi nặng trịch. Nếu là người con gái bình thường khi nghe nói như vậy thì hết sức cảm động nhưng mà Vy ko thích Tú, chỉ cảm nhận được tình bạn mà thôi nên khi nghe xong tâm trạng Vy cũng trùng xuống.
Tú thấy Vy cứ im lặng ko nói gì thì tưởng cô khó chịu vì độ cao của khí cầu nên hết sức quan tâm hỏi:
_Em sao vậy? Có phải khó chịu ko?
_Ừm, em ko sao -Vy trả lời rồi nhìn ra bên ngoài
Ở bên ngoài là toàn cảnh của thành phố. Đây cũng là điểm đặc biệt của đu quay này. Đu quay được đặt ở một vị trí cùng với độ cao có thể nhìn bao trọn thành phố. Vy tự nhiên nghĩ đến Tùng. Nhìn thành phố này trên cao cũng bé đến thế thôi nhưng vì sao khoảng cách giữa em và anh lại xa đến vậy? Vy cứ như thế chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.
Lúc này, Tú tự nhiên kê sát mặt mình lại gật mặt Vy. Cảm nhận được có điều gì đó khác thường thì Vy mới ngẩng đầu lên. Đúng lúc lại nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương của Tú. Anh.....anh ấy định làm gì đây? Sao mặt anh ấy lại tiến gần vào mặt mình thế này? Đến lúc tưởng mình sắp tiến lại được gần đôi môi Vy thì bất chợt Vy lại né sang một bên. Hơi thất vọng một chút nhưng Tú chỉ trách mình quá nóng vội thôi. Tú trở lại vị trí cũ để̃ tránh xấu hổ. Ko khí dường như có chút lúng túng, khó xử.
_Xin lỗi.....-Vy mở miệng trước
_Ách, anh phải là người xin lỗi mới đúng -Tú xấu hổ
_Ko....em ko nên.......-Vy ngập ngừng
_Chuyện đó là do anh nóng vội thôi, em đừng để ý -Tú thở dài
Ko gian lại trở nên tĩnh lặng. Ko ai nói thêm với nhau câu gì. Thật là khó xử. Sao cái vòng đu quay lại lâu mà xuống thế hả? Đúng là tự nhiên lại đi lên đây chơi à!
Sau khoảng thời gian tra tấn trong khinh khí cầu thì dường như khi bước xuống mặt đất thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì muốn xoá bỏ cảm giác ban nãy nên Tú đã đề nghị Vy cùng chơi những trò chơi vui nhộn khác. Nhờ có những trò chơi này mà Vy và Tú đã thoải mái hơn và kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Đến khi thấm mệt, Tú và Vy mới chịu tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Trời bây giờ cũng đã tối rồi. Vậy là cả ngày nay hai người họ đã chơi đùa vui vẻ trong công viên này. Vy nhìn Tú mãn nguyện như thế kia thì tâm hơi phiền một chút. Dù gì chuyện tí nữa mình nói với anh ấy có khi lại làm cho anh ấy đau lòng cùng ghét mình. Nhưng thà để cho Tú ghét mình còn hơn là lừa dối anh ấy. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng cảm, Vy nhìn Tú mở miệng nói:
_Anh Tú, em có chuyện muốn nói...
_Ừm, em muốn nói gì nào? -Tú cười híp mắt nhìn Vy
_Em...em....em muốn chia tay-Vy cúi đầu nói
Trong mắt Tú xẹt qua một tia bất ngờ nhưng lại nhanh trầm xuống. Anh khẽ nhếch môi cười, giọng nói hơi giễu cợt:
_Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra. Anh còn tưởng em sẽ nói ra sớm hơn.....
_Hả? Ý anh là gì?
Vy bất ngờ khi thấy Tú nói như vậy. Sao lại là nói sớm hơn một chút chứ?
_Mỗi khi em ở bên anh dường như em đang cố tỏ ra hạnh phúc, anh biết em ko hề thích anh, em chỉ muốn anh giúp em quên đi người kia thôi, đúng ko? -Tú chế giễu
_Anh Tú, em.....-Vy ko biết nói gì
_Em ko cần nói nữa, anh biết kết quả sẽ như vậy mà. Nhưng mà anh còn nghĩ em sẽ thích anh nữa đấy, đúng là buồn cười phải ko? -Tú nói
_Em xin lỗi...-Vy đau lòng thay Tú
_Em ko cần nói xin lỗi đâu. Sau này tuy anh ko còn được nắm tay em nữa nhưng mà vẫn phải coi nhau là bạn bè đấy! -Tú hít sâu một hơi rồi nói
_Điều đó là dĩ nhiên rồi -Vy trả lời
_Ừm...giờ anh phải đi đâu đó để ko nghĩ tới mình lại bị đá!
_Ách, em.....-Vy ấp úng
_Đùa em thôi, chỉ thất tình thôi mà, anh vẫn sống được. Mất một người bạn gái nhưng lại kiếm được một người bạn tốt, anh cũng đâu có thiệt thòi gì. Thôi, anh đi trước nhé! -Tú nói xong rồi xoay người bỏ đi
Có một số chuyện ko phải cố chấp thì mới đạt được. Cũng giống như tình yêu vậy. Nếu ép buộc nó, nó sẽ ngày càng lụi tàn mà thôi. Vậy thì hãy thả cho nó cái tự do để nó tự đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình đi.
_ANH TÚ! CÁM ƠN ANH! -Vy hét to lên
Tú ko quay đầu lại mà chỉ giơ cánh tay ra dấu tạm biệt. Vy biết, giờ có lẽ trong cuộc đời mình thì tên "Tú" sẽ mãi là một kí ức đẹp.