Bộ Trưởng Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 121: Vị Nhâm Đại Nhân Tìm Ra Có Chút Chậm!

Dùng tay tháo đầu kẹp ra, kiểmtra chân của Thước Lai lại từ đầu, ánh mắt Bùi Vân Khinh chămchú nhìn vào chân của Thước Lai.

Lúc nãy chân tái nhợt trông xanh giống như chân người chết, hiện tại đã dần dần khôi phục, trở nên hồng hào có sức sống như bình thường.

Dùng bàn tay chạmnhẹ vào phần bắp chân của cô, Bùi Vân Khinh cảmnhận được mạch máu, chân lúc trước lạnh như băng giờ đã cảmthấy hơi ấm.

cô nâng mắt lên, nhìn chămchú vào bác sĩ cấp cứu đối diện, tuyên bố, “Tuần hoàn máu đã trở lại bình thường, giải phẫu thành công!”

Thản nhiên nói một câu, không khác một cái tát vô hình vào mặt, bác sĩ cấp cứu xấu hổ tránh đi ánh mắt của cô.

“Cámơn, cámơn!” Thước Lai kích động, môi cũng đều run rẩy, nước mắt đã sớmtràn đầy, “Bác sĩ… Cảmơn bác sĩ… Cámơn bác sĩ đã cứu mạng

tôi!”

Đối với một vũ công mà nói, chân đồng nghĩa với sinh mệnh.

Bùi Vân Khinh chữa khỏi chân cho cô, cũng đồng nghĩa với việc cứu mạng cô.

“Đây là việc nên làm, xử lý một chút vết thương trên người cô ấy một chút, chú ý việc giữ ấm.” Sau khi phân phó, Bùi Vân Khinh quay ra nói, “Thông

báo cho người nhà ở bên ngoài đi!”

Ngữ khí của cô, rõ ràng giống như làmchủ phòng cấp cứu.

“Tôi sẽ ra ngoài thông báo” một cô y tá cười đi ra khỏi phòng cấp cứu.

“Bác sĩ, tiểu thư như thế nào?”

“Bác sĩ… ”

Ngoài cửa, tài xế, trợ lí của Thước Lai, còn có người thân gia đình, đều lo lắng, sốt sắng, vây quanh y tá hỏi.

“Yên tâmđi, phẫu thuật của tiểu thư Thước Lai rất thành công, chân vẫn giữ được”

Tất cả mọi người nghe được, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.

Lợi dụng cơ hội, Bùi Vân Khinh nhanh chóng đi ra phòng cấp cứu.

Vương An vừa trò chuyện, dăn dò Thước Lai vài câu, quay ra đã không thấy Bùi Vân Khinh đâu, vội vàng ra khỏi phòng cấp cứu đuổi theo.

Ngó trái phải một chút, tìmkiếmbóng dáng nhỏ gầy, nhanh bước chạy theo.

“Bác sĩ Đường… Bác sĩ Đường, chờ một chút!”

Cười thầmtrong lòng, Bùi Vân Khinh dừng bước quay đầu lại, biết rõ còn cố hỏi.

“Viện trưởng Vương, còn có chuyện gì sao?”

Vương An đi đến, tỏ vẻ xin lỗi, “Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi anh, tôi không nên nghi ngờ năng lực của anh, lại còn dùng thái độ như thế nói chuyện

với anh”

“không sao.” Bùi Vân Khinh cười, “không có chuyện gì tôi liền đi trước, viện trưởng Vương, tạmbiệt. “

“Bác sĩ Đường!” Vương An vội vàng đuổi theo, “hiện giờ tôi… muốn thuê anh làmviệc tại bệnh viện còn kịp không?”

Đưa lưng về phía Vương An, Bùi Vân Khinh lúc này phúc hắc, khóe môi khẽ cong, một lần nữa quay lại thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành một bộ

dạng vân đạmphong khinh.

“Tôi cảmthấy nghề bác sĩ này hình như không thích hợp với con người của tôi cho lắm… Đúng, yêu cầu điều kiện làmviệc tương đối cao!”

“anh cần gì có thể nói ra, chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn”

Bệnh viện ngoại khoa luôn luôn thiếu người, kỹ thuật vừa rồi của Bùi Vân Khinh, Vương An hoàn toàn bội phục với kỹ thuật của cô, một nhân tài như

vậy, anh ta làmsao bỏ qua được.

Trưởng viện Vương, quả nhiên tận lực thỏa mãn yêu cầu!

Bùi Vân Khinh làmbộ dạng ngượng ngùng, “Tôi muốn có một văn phòng riêng”

“không thành vấn đề!”

“Thời gian làmviệc linh hoạt?”

“Việc này… Tôi sẽ cố gắng hết sức sắp xếp giúp anh.”

Bùi Vân Khinh cười, đưa tay phải ra, “Về sau, xin viện trưởng Vương giúp đỡ nhiều hơn”

“Đừng khiêmtốn.” Vương An cười bắt tay với cô, “Vậy cậu khi nào có thể đi vào làmviệc?”

Bệnh viện số một cũng đã từng là một trong những bệnh viện đứng đầu, nhưng dần dần những bệnh viện tư nhân lần lượt nổi lên khai trương, dùng lương

cao đã lấy đi không ít nhân tài, nhất là bộ phận khoa ngoại đã bị đánh vào sâu nhất.