Bộ Trưởng Sủng Cô Vợ Nhỏ

Chương 109: Quả Nhiên, Chú Nhỏ Vẫn Thương Cô!

Người đàn ông hôn khắp cả người cô.

Bùi Vân Khinh theo bản năng cầmlấy drap giường, hai chân nhỏ của cô cũng tự động cong lên.

Chỗ bụng có nguồn nhiệt dâng lên, theo sau có một nguồn nhiệt trào ra.

Người đàn ông đột nhiên giật nhảy dựng lên.

cô nghi ngờ mở to hai mắt, ánh mắt mê ly nhìn anh.

“Chú nhỏ?”

Chú ý đến ngón tay trắng nõn có màu đỏ chói mắt, cô hốt hoảng ngồi dậy, bắt lại cánh tay anh, khàn giọng mở miệng.

“anh bị thương ở đâu?”

“Ngu ngốc!” Đường Mặc Trầmrút bàn tay về, “không phải là máu của anh.”

không phải của anh?

Chẳng lẽ của mình?

Máu của mình!

Bùi Vân Khinh kịp phản ứng, hốt hoảng sờ đến quần rồi chạy đến toilet.

Chờ cô thay xong quần áo lúc đi ra, thấy Đường Mặc Trầmđã đi ra ngoài, nhìn thử giường có dơ không, cô nhanh chóng bò lên giường chui vào chăn.

Vừa mới ở trên gối nằmlên, chợt nghe cửa phòng mở ra.

Bùi Vân Khinh nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy cửa phòng mở ra, đứng ở phía ngoài là Đường Mặc Trầm.

Đối phương hứng thú, kết quả cô náo loạn như vậy, chỉ sợ chuyện anh vừa đáp ứng lại hủy bỏ.

“Chú nhỏ, emkhông cố ý.”

Người đàn ông không lên tiếng, kéo khóa quần lính bao lấy hai chân lại, chậmrãi chuyển qua trước mặt cô, rửa sạch tay phải, trong bàn tay có một viên

thuốc.

“Uống đi!”

một nửa trắng một nửa vàng - - đó là một viên nang giảmđau phóng thích kéo dài.

“Cảmơn chú nhỏ!” cô vội vàng nhận lấy, nhét vào miệng lại nhận cốc nước rồi nuốt vào mấy ngụmnước rồi nuốt xuống, lặng lẽ nhìn sắc mặt người đàn

ông: “Chờ mấy ngày nữa, chúng ta….Chúng ta sẽlàmchuyện đó tiếp tục, được không?”

Đưa tay lấy cái ly trong tay cô, người đàn ông thấp giọng hạ lệnh.

“Nằmxuống!”

cô không dámvi phạm, ngoan ngoãn nằmở trong chăn.

Bên cạnh giường cũng hơi trũng xuống, người đàn ông đã nghiêng người nằmở bên cạnh, tay trái chống đỡ đầu, tay phải chui vào chăn của cô.

Bàn tay to nhẹ nhàng chụp đến, cô đã bị hắn kéo qua. Phía sau lưng để trên l*иg ngực của anh.

Cảmgiác bàn tay to, ấmáp tiến vào áo T-shirt, dừng ở bụng, Bùi Vân Khinh nháy mắt phía sau lưng căng thẳng.

anh không phải là muốn chiến đấu đẫmmáu chứ?

cô còn đang suy nghĩ miên man, tay của đàn ông đã đặt ở trên bụng cô, chậmrãi đi xuống dưới, hướng bên phải, hướng về phía trước, rồi về lại chỗ

cũ…

Bùi Vân Khinh hếch lông mày lên.

Này…. Đây là đang giúp cô mát xa?

Ý thức được anh đang làmgì, trong lòng cô lập tức liền ấmáp.

Quả nhiên, chú nhỏ vẫn thương cô nhất!

Trở mình, đưa tay cánh tay ômlấy gáy anh, đemmặt chôn vào ở cổ anh, cô mềmmở miệng.

“Mấy ngày nữa, emsẽ đền gấp bội cho chú nhỏ, được không?”

“Ừ!” Miêu

Người đàn ông đáp nhẹ.

“Vậy…Emcó thể ra khỏi cửa được không?”

“Emcòn chưa đáp ứng điều kiện của anh!”

cô không phải đã nói hết rồi sao, làmsao còn điều kiện khác nữa?

Chẳng lẽ anh nói điều kiện… không phải là cùng cô ngủ sao?

“Điều kiện gì?”

“Đến trung tâmđặc huấn huấn luyện vật lộn và súng ống, mỗi tuần ba lần, đến khi nào hoàn thành kiểmtra mới thôi!”

anh không có khả năng cả đời đemcô giấu ở Đường cung, cô phải làmnữ nhân của anh, ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình.

“không thành vấn đề!”

thì ra chính là điều kiện này, còn tưởng rằng…Cần thịt nữa!

nhẹ nhàng ômlấy cánh tay anh, cô hưởng thụ nhắmmắt lại.

Phương pháp đấmbóp này tuy không có tác dụng với đau bụng kinh nhưng có thể hưởng thụ chú nhỏyêu thương như vậy, đây là chuyện cô cầu

cũng không được!