Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 29: Không Chống Nổi

Tôi là loại người cực kỳ lười biếng, có thể nằm chắc chắn sẽ không ngồi, bình thường cũng chẳng thèm vận động, cho nên bây giờ không kéo dài sức cũng là chuyện bình thường.

“Tìm thấy chưa?”

“Đm tìm có thấy đâu, chị dùng tạm cái này đi!”

Đầu Trọc chạy tới, cầm theo một cái xẻng trong tay, đây là xẻng xúc rác thường dùng trong nhà tang, tốt xấu gì cũng là vũ khí bằng sắt, tôi cầm lấy đập lên đầu chú Đặng một xẻng.

“Bốp!”

Một xẻng này như đập vào tảng đá, rung đến mức tim tôi cũng đau theo, mà cái xẻng này lại nặng, đập mấy xẻng xong tôi cũng chẳng còn chút sức nào luôn.

Đầu Trọc còn đang đứng bên cạnh xem kịch hay, tôi tức giận hét lên: “Đứng đó nhìn mà làm cảnh à, mau tranh thủ thời gian tìm dây thừng trói ông ta lại.”

“Mẹ ơi, con không chống nổi nữa!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuyết Nhi phía bên kia cũng đỏ bừng lên, dù sao phía sau cửa là ba người lớn, chú Đặng chộp lấy ghế phá cửa, chưa đến mấy lần, cánh cửa còn nguyên đã bị ông ta nện vỡ, Tuyết Nhi hét một tiếng bay ra.

Trong tay ba người kia đều cầm đồ dùng xông lại, tôi vội hét lên: “Đừng qua đây, nguy hiểm lắm!”

Mẹ tôi lập tức nhận ra chú Đặng, ngạc nhiên nhìn tôi: “Ninh Vân, chuyện gì đây?”

Chuyện đã tới mức này tất nhiên cũng không giấu nổi nữa, tôi vừa chặn chú Đặng vừa khó khăn nói: “Chú Đặng biến thành cương thi rồi, ông ta muốn gϊếŧ ba mẹ đấy, ba mẹ mau tranh thủ về phòng đi, chú Hà đi lấy giúp cháu hai sợi dây thừng to qua đây.”

Trước nay bọn họ và tôi đều là những người không bao giờ tin trên đời này có ma quỷ, ngẩn người nhìn chú Đặng đang ra tay đánh.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi mau đi!”

“Ninh Vân, con đừng phá nữa, có phải chú Đặng của con chưa chết không?”

Mẹ tôi đi về phía tôi, chú Đặng vốn đang định tấn công ba tôi đột nhiên ba nhào về phía mẹ tôi cách đó không xa, nhảy phịch phịch qua chỗ mẹ tôi, trong miệng phát ra tiếng gào rú ghê rợn, chỉ hai ba bước đã nhảy tới trước mặt mẹ tôi.

“Á…” Mẹ tôi hét lớn một tiếng rồi ngất đi.

Khi tới gần thấy khuôn mặt như xác khô của chú Đặng, chú Hà và dì Tiết cuối cùng cũng chịu tin, kéo lấy mẹ tôi chạy vào phòng.

Cương thi chú Đặng nhảy thật nhanh, hai tay còn đâm vừa, suýt nữa đã đâm trúng mẹ tôi, cũng may Tuyết Nhi lao ra đâm vào người chú Đặng, khiến ông ta lui lại mấy mét.

“Grào…”

Chú Đặng gào lên một tiếng, hai tay vung lên hất bay Tuyết Nhi.

Nhờ có Tuyết Nhi câu kéo chút thời gian, chú Hà cũng kéo được mẹ tôi vào phòng, đáng tiếc vừa rồi cửa phòng ăn bị bọn họ đạp hỏng, cương thi biết bên kia mỏng hơn, hất Tuyết Nhi rồi lại nhảy qua đó.

“Nhận lấy này!”

Vào thời khắc mấu chốt, không biết Đầu Trọc kiếm được đâu ra một sợi dây thừng, tôi vội vàng chạy tới trói chặt chú Đặng, sau đó hét lên với chú Hà và Đầu Trọc: “Hai người mau kéo ông ta ra giữa đi, tôi đi lấy lửa đốt ông ta!”

Đầu Trọc chạy qua trước nhận lấy sợi dây thừng từ tay tôi, chú Hà chạy được nửa đường, nhìn thấy sợi dây thừng lơ lửng đầu bên kia thì không dám qua.

“Chú Hà nhanh lên, Đầu Trọc sẽ không làm hại chú đâu!”

Việc này liên quan tới mạng sống, mắt thấy sợi dây thừng giữa không trung không chịu nổi nữa, chú Hà quyết định bước lên nắm lấy sợi dây thừng, căng ra cố định chú Đặng vào giữa với Đầu Trọc.

Phía sau nhà ăn là phòng bếp, tôi cầm bật lửa và dầu cải chạy ngay ra ngoài, dì Tiết đứng dậy giữ chặt tôi, cướp lấy đồ trong tay tôi.

“Ninh Vân, mặc dù dì không biết đã xảy ra chuyện gì, trông rất nguy hiểm, nhưng con cứ chăm sóc mẹ con đi, để dì đi cho!”

Hốc mắt tôi thoáng cái nhòe đi, dì Tiết là người chăm tôi lớn, sớm đã xem tôi như người trong nhà, tôi cũng xem dì là người trong nhà, không chỉ ba mẹ tôi không được gặp chuyện, mà chú Hà và dì Tiết cũng không thể gặp chuyện được.

“Dì Tuyết, dì chăm sóc mẹ giúp cháu, cháu đã học được một ít kỹ năng từ Hương Hương, để cháu đi cho.”

Không đợi dì ấy từ chối, tôi đã cướp lấy đồ từ tay dì rồi chạy đi, mở nắp dầu cải giội lên người cương thi chú Đặng.

Có lẽ ông ta cũng đoán được tôi muốn làm gì, hai tay vung lung tung trước ngực, sợi dây thừng to bằng ngón cái chỉ vài ba lần đã bị móng tay ông ta cắt đứt, hai mắt hiện lên ánh xanh hung dữ trừng mắt với hai người vây ông ta lại, bay thẳng qua bóp lấy cổ chú Hà khiến chú ấy văng xa mấy mét.

Đầu Trọc đã sớm chạy đi như một làn khói, chú Đặng nhảy qua phía chú Hà, quyết tâm muốn dọn dẹp cái tên cản đường này rồi mới tóm gọn ba mẹ tôi.

Tôi ôm lấy cái xẻng sắt chạy tới, vung mạnh mấy phát xẻng lên mặt cương thi chú Đặng, đầu ông ta bị tôi đánh cho lệch qua một bên, có lẽ cổ cũng sắp đứt mất.

Chú Đặng vốn gầy, khi bị biến thành xác khô thì cổ mảnh như cây gật trúc, sao tôi lại không nghĩ ra sớm nhỉ, cứ đánh thẳng vào cổ ông ta là được.

Nhưng ông ta lại phát hiện ra ý đồ của tôi, ba tấn công chú Hà rồi lại nhảy về phía mẹ tôi, tôi vừa chạy tới, ông ta lại đánh ba tôi, khiến tôi chạy tới chạy lui, qua một hồi lâu tôi đã mệt như chó vậy.

Lúc này ngoài cửa có một luồng sáng chiếu tới, sau đó là tiếng phanh xe chói tai, mười mấy người đàn ông mặc đồ vest đen xông tới, vừa thấy dáng vẻ kinh khủng của cương thi chú Đặng thì ai nấy đều ngẩn ra.

Rốt cuộc cứu viện cũng tới rồi!

“Ngây ra đó làm gì, mau bao vây cương thi lại!” Tôi chống xẻng xuống dưới đất, hét lớn.

Lúc này Phùng Thiệu Huân bước đến, trông thấy cương thi bị vệ sĩ vây vào giữa cũng không hề đổi sắc, dù sao cũng là đại ca xã hội đen đã từng trải sóng lớn, ánh mắt chỉ nhìn vài giây đã ra lệnh cho đàn em vây quanh cương thi.

Vệ sĩ đi phía sau anh ta lập tức móc súng ra khỏi ngực, bắn hai phát vào đầu chú Đặng.

Đạn có lực xuyên qua mạnh hơn so với từng nhát dao của Đầu Trọc, thế nhưng đầu chú Đặng chỉ lệch đi hai lần, hai viên đạn găm vào đầu ông ta chỉ như gãi ngứa.

Ông ta đảo mắt nhìn mấy người đang vây quanh mình, đột nhiên há miệng, hai con rết từ trong miệng ông ta xông tới bay đến trên người một vệ sĩ.

“Á…”

“Á!”

Hai tiếng hét thảm tiếc vang lên cùng lúc, sắc mặt của hai người bị cắn nhanh chóng tái mét, run rẩy ngã xuống đất.

Những người khác bị dọa sợ, lui về sau một bước, nhưng tốc độ di chuyển của hai con rết kia rất nhanh, theo mặt đất ba vào trong quần một người khác, chỉ trong chớp mắt, từng tiếng hét thảm thiết vang lên liên tiếp.

Trương Minh nhận ra chuyện khó giải quyết, bước lên nói với Phùng Thiệu Huân: “Đại ca, em thấy ở đây không an toàn đâu, hay là rút lui trước đi.”

“Súng của các cậu ăn chay à? Bắn chết đống rết trước đi!”

Phùng Thiệu Huân nói xong, hơn hai mươi đàn em anh ta mang đến cùng móc súng ra chĩa trên đất, tiếng súng bắn bùm bùm như pháo nổ, trong đêm đen yên tĩnh vô cùng nhức tai.

Hai con rết dù có linh tính cũng không thoát khỏi họng súng dày đặc, có một con rất nhanh chóng bị bắn thành mấy lỗ chết tại chỗ, còn một con khác thì kéo lê hơn nửa thân sau chui vào trong miệng chú Đặng.

Ba tôi nghe thấy tiếng súng thì đạp cửa cái rầm rồi đi ra, giơ ghế lao ra định tìm Phùng Thiệu Huân tính sổ, một giây sau mười mấy khẩu súng đã cùng nhau chỉ vào ông.

“Đừng! Ba tôi không có ác ý đâu!” Tôi vội chắn trước người ba tôi.

Nhưng vào ngay lúc này, chú Chu đứng bật dậy, bay thẳng về phía nhà anh, tôi nghe thấy tiếng dì Tiết hét lên thì chạy tới, nhưng mà đã muộn.

Dì Tiết nằm trên người mẹ tôi, hai tay chú Đặng cắm vào từ sau lưng dì, hơn nửa bàn tay đều đã chui vào người dì Tiết, phía sau lưng dì ấy nhanh chóng bị máu tươi thấm ướt.

Chú Đặng có ý đối địch rất lớn đối với những người ngăn cản ông ta, hai tay vung lên ném dì Tiết lên tường, dì Tiết rớt xuống đất, trong miệng không ngừng hộc ra máu, dưới người dì ấy cũng có một vũng máu loang ra.

Tôi rất muốn đỡ lấy dì Tiết, nhưng chú Đặng đã ra tay với mẹ tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là bay lên đạp một phát lên người chú Đặng.

Chú Đặng bị tôi đạp cho lệch hướng, bàn tay đang định đâm mẹ tôi hụt mất.

Ông ta đâm lần đầu không trúng còn định thử lại, chú Hà đi theo sau tôi vội lấy dây thừng ra trói chặt chú Đặng, hai mươi vệ sĩ bên ngoài cùng nhau kéo, mọi người nhanh chóng kéo chú Đặng ra ngoài.

“Huệ Cầm, em sao rồi!”

Chú Hà thấy dì Tiết nằm trong vũng máu, vội vàng chạy tới ôm dì vào ngực, phát ra giọng nói nghẹn ngào.

Dì Tiết vẫn còn chút ý thức, miệng ú ớ muốn nói chuyện, nhưng dì ấy vừa mở miệng đã ho ra một bãi máu lớn.

Tôi nhanh chóng đến quỳ trước mặt dì Tiết lau máu cho dì, con mắt chua xót khó chịu, ánh mắt bị từng tầng hơi nước che mất: “Dì Tiết, dì đừng nói chuyện nữa, để cháu dẫn dì tới viện.”

“Không… cần…”

Không biết dì Tiết lấy đâu ra sức, bắt lấy tay tôi, nắm chặt lấy nhìn tôi chảy nước mắt.

Nước mắt tôi cũng không kìm được nữa mà lăn xuống, trong lòng đau đớn khó chịu, đau tới mức không thở nổi, tranh thủ thời gian nắm chặt tay dì ấy: “Dì đừng nói chuyện nữa, bọn cháu dẫn dì tới viện, chắc chắn dì sẽ không sao đâu.”

Chú Hà muốn ôm lấy dì Tiết, nhưng chú ấy vừa mới cử động, dì Tiết đã phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn, mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra khỏi tóc dì.

Dì ấy cứ vậy mà kéo chặt tay tôi, khó khăn nói: “Không cần đi viện đâu, dì biết… dì sắp chết rồi.”

“Dì Tiết!” Tôi òa lên khóc lớn, cứ như người sắp chết là mẹ tôi.

Dì Tiết đối xử với tôi khá tốt, mỗi lần làm ăn được dì sẽ gọi tôi tới nhà dì, ngày lễ tết còn mua quần áo cho tôi, cho tôi tiền mừng tuổi, thậm chí còn đối xử với tôi tốt hơn con trai ruột của dì.

Dì cũng đối xử tốt với người nhà chúng tôi, xưa nay việc gì bẩn thỉu mệt nhọc đều không cho mẹ tôi làm, hôm nay còn vì cứu mẹ tôi mà chắn thay bà.

Đều tại tôi, nếu tôi có thể nhanh chóng chạy đến, nếu chiều nay tôi nghe lời tôi đốt chú Đặng đi, có phải dì ấy sẽ không bị thương nữa không.

Hoặc là, tôi sớm đi theo Cận Hiên, có phải bọn họ sẽ không nhắm vào nhà tôi nữa không?

Dì Tiết thấy tôi khóc không thành tiếng còn an ủi ngược lại tôi: “Ninh Vân đừng khóc, dì Tiết không sợ chết, chỉ là trước khi chết không được gặp Thái Nghiên nên hơi tiếc, cháu có thể gọi điện thoại cho thằng bé giúp dì không, dì muốn nghe thấy giọng thằng bé.”

“Vâng vâng!”

Tôi vội lấy di động ra, ngón tay bị máu nhuộm đỏ nhanh chóng bấm màn hình, tìm đến số điện thoại của Thái Nghiên.

Tiếng tút tút truyền đến, trái tim tôi sắp vọt lên đến cổ, mau nghe đi, ít ra cũng có thể để dì Tiết nói được một câu với Thái Nghiên.

“Alo.”

Rốt cuộc Hà Thái Nghiên cũng chịu nhận điện thoại, tôi vội mở loa ngoài đặt bên tai dì Tiết, dì ấy hơi lả đi, mắt như sắp nhắm lại, nghe thấy giọng nói của Thái Nghiên thì cũng lấy lại được chút sức.

“Thái Nghiên à, là mẹ đây…”

“Mẹ, giọng mẹ sao thế? Có phải bị bệnh không?”

Nghe xong giọng nói lo lắng của Hà Thái Nghiên, trong lòng tôi vừa day dứt vừa khổ sở, cố che miệng lại không để mình phát ra âm thanh.

Ba tôi cũng tới, thấy tình huống như vậy cũng không nói gì nhiều, ngày nào ông cũng làm chuyện giữa người sống với người chết, ông có thể nhìn ra ai sống được thêm bao nhiêu lâu.

Cho nên ông chỉ vỗ vai tôi, ngồi dưới đất ôm tôi vào ngực, trông coi dì Tiết với tôi.