Hai Người Chồng Ma Thật Khó Chiều

Chương 19: Chạy Thoát Quan Trọng Hơn

"Tại sao lại có thể như vậy?"

Tuyết Nhi từ trong chăn chui ra bên ngoài dụi mắt một cái: “Sao thế mẹ?”

Tôi vội vàng ôm lất Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi, con từng nói có thể cứu mẹ ra ngoài, mau nói cho mẹ biết làm sao mới có thể đi ra ngoài, nếu như mẹ không đi ra thì lại phải chết.” Cái vết thương này ở đâu ra vậy, tôi thật sự sẽ biến thành cương thi sao?

Tuyết Nhi ngạc nhiên một lúc sau đó ánh mắt cũng trở nên u ám: “Nếu là trước kia thì rất tốt, nhưng gần đây không biết ai bày trận ở bệnh viện, Tuyết Nhi không đi ra được.”

“Ngu ngốc quá, mẹ là người, con chỉ cần nói cho mẹ làm sao đi ra ngoài là được.”

“Mẹ, mẹ muốn bỏ con lại sao?” cái miệng nhỏ nhắn cảu Tuyết Nhi cong lên, trên mặt viết hai chữ: ‘Không được.’

“Mẹ sẽ không bỏ con lại, mẹ phá hủy trận pháp rồi thì chẳng phải con có thể đi ra ngoài sao?” Tôi đã thấy Chu Hương Hương vé trận pháp bằng máu cho mực, không thể xóa được.

Dường như Tuyết Nhi cũng muốn đi khỏi nơi đây cho nên cái đầu nhỏ nghiêng qua suy nghĩ một chút sau đó nặng nề gật đầu: “Được.”

Tôi vội vàng xuống giường, chống gậy thì miễn cưỡng có thể đi được, Tuyết Nhi hóa thành một làn khói chui ra ngoài cửa để thăm dò đường cho tôi, lúc nào cũng trở lại để báo cáo cho tôi tình hình trước mặt, sau khi rời khỏi đây tôi mới biết chúng tôi đang ở lầu ba, bởi vì ban ngày ít người, thang máy có quỷ nên không thể đi cho nên chỉ có thể đi xuống bằng cầu thang bộ.

Rất vất vả mới đi xuống được tầng một, Tuyết Nhi nhanh chóng chạy tới, nét hoảng sợ trên mặt còn chưa mất đi, vừa thở hổn hển vừa nói: “Mẹ, cửa sau có một tên đạo sĩ đang bắt ác quỷ, mẹ chỉ có thể leo tường.”

Tôi liếc nhìn tường rào ở cách đó không xa, người cao một chút, eo không bị đau thì con tạm được, nhưng bây giờ tôi không thể leo qua được.

“Còn có đường nào khác hay không, lỗ chó cũng được.”

“Ở cửa chính có mấy chiếc xe nhỏ, trên đó có người, không leo tường thì không thể ra được.”

“Vậy đi ra cửa sau.”

“Tôi đi về phía cửa sau theo kế hoạch ban đầu, Tuyết Nhi không hiểu cho nên đi đến ngăn cản tôi, tôi gõ lên đầu cô bé một cái: “Nếu như bọn họ bắt ác quỷ vậy nhất định là đang đánh nhau, nói không chừng sẽ lập tức bay về cửa trước, nhân cơ hội đó chúng ta len lén chui ra ngoài là được.”

Tuyết Nhi bỗng nhiên hiểu ra, vui mừng vỗ tay rồi lại chạy đi nằm vùng.

Mất một lúc lâu tôi mới đi tới cửa sau, dựa vào trong góc tường để thở hổn hển, Tuyết Nhi đi đến đây cũng không dám đi ra ngoài, chỉ tránh sau lưng tôi, tôi lặng lẽ thò đầu ra để xem tình hình bên ngoài, vừa nhìn thì đôi mắt mở to, ác quỷ đang chiến đấu với tên đạo sĩ thúi bên ngoài không phải là Thích Uý Nhiên sao?

Tại sao anh lại đến đây?

Không chỉ có Thích Uý Nhiên mà ngay cả Cận Hiên cũng ở đây, mấy tên học trò của đạo sĩ là đang cần pháp khí vây xung quanh Thích Uý Nhiên, không biết từ bao giờ đã bày ra một trận pháp ở dưới chân của anh, sau đó từ trong ngực lấy ra cái kính bát quái để ở dưới đất, mấy luồng ánh sáng màu vàng mạnh mẽ trực tiếp hướng về phía Thích Uý Nhiên.

Thích Uý Nhiên nhíu mày, muốn nhảy lên trên thì bỗng nhiên có một trầm lưới lớn dính đầy bùa chú đã xuất hiện ở trên đầu anh, không kịp đề phòng cho nên bị bắt vào trong lưới.

Mấy lá bùa chú kia vừa đυ.ng vào người của anh thì cơ thể của anh cũng bị đốt, trong chớp mắt lửa đã lan ra nhanh chóng, ngọn lửa lớn hừng hực quây xung quanh Thích Uý Nhiên.

Tên đạo sĩ thúi ra lệnh, mấy tất cả mấy tên học trò vây xung quanh Thích Uý Nhiên đều cầm ra hủ mực, quăng sợi chỉ đỏ đã ngâm qua máu chó mực ra quấn chặt lấy tay của Thích Uý Nhiên, sắc mặt của Thích Uý Nhiên nhăn nhó, tiếng kêu hung ác, thảm thiết vang lên.

“A…..”

Lúc này Cận Hiên đứng bên cạnh đi lên phía trước, trên mặt nở nụ cười chiến thắng, lạnh lùng nhìn Thích Uý Nhiên: “Khi còn sống mày liên tục đối đầu với nhà họ Cận của ta thì cũng được, khi chết rồi còn muốn giành vợ với tao, ngày hôm nay tao sẽ cho mày hồn phi phách tán, không bao giờ được đầu thai.”

“Muốn biết vì sao mà phải chết không? Là do nhà họ Cận của mày bị quả báo!” Thích Uý Nhiên mặc dù đang ở trong tình cảnh khó khăn nhưng vẫn không lép vế chút nào.

Vê mặt Cận Hiên trở nên lạnh lẽo, ngay sau đó thì cười to; “Vậy mày thì sao? Khi còn sống không phải mày vẫn luôn tiêu diệt kẻ ác, đề cao pháp luật sao, nhưng hôm nay chẳng phải cũng thành quỷ à? Còn là một con quỷ sắp tan thành mây khói!”

Cả cơ thể của Thích Uý Nhiên trong ngọn lửa đang cháy lớn cứ như là một người lửa, sắp không thấy được hình dáng ban đầu rồi, chỉ có thể nghe được giọng nói trầm trầm của anh: “Mày cho rằng chỉ một trò lừa gạt nhỏ này là có thể gϊếŧ được tao sao?”

“Đừng vội, tao sẽ không để cho mày chết dễ dàng như vậy đâu, tao phải luyện hóa mày thành quỷ phách để nâng cao sức mạnh của tao.” Cận Hiên nói xong thì cười to như điên, mà cho người ta không khỏi rợn tóc gáy.

Tôi vội vàng rút đầu về, vừa rồi rõ ràng Thích Uý Nhiên đang nói chuyện với Cận Hiên, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy anh nhìn thấy tôi?

“Quỷ phách là thứ gì?”

Tuyết Nhi nhìn thấy tình huống vừa rồi cho nên ôm lấy bắp đùi của tôi run rẩy không ngừng, nghe thấy tôi lẩm bẩn thì khuôn mặt sợ hãi ngẩng đầu lên: “Quỷ phách là kết tinh của quỷ hồn, đạo sĩ sẽ bắt thật nhiều quỷ hồn để luyện thành quỷ phách, nếu như không phải con còn nhỏ thì nhất định cũng sẽ bị bắt.”

Hèn gì bên ngoài bệnh viện lại bày trận pháp không cho quỷ bên trong đi ra ngoài, đoán chừng là đám đạo sĩ thúi kia muốn bắt tất cả quỷ ở trong này đem đi luyện.

Sau khi tất cả ác quỷ đều bị bắt hết rồi thì nhất định Tuyết Nhi sẽ không tránh được.

Hôm nay phải đi khỏi đây!

Nhân lúc mọi người đang tập trung sức lực để đối phó với Thích Uý Nhiên thì tôi chống gậy khó khăn đi về phía tường rào, ném Tuyết Nhi đi rồi dặn dò cô bé: “Bây giờ bọn họ đang bắt ác quỷ, không rãnh quan tâm đến chúng ta, con nhanh chóng đi đẩy một cái giường bệnh ra đây, chúng ta leo qua rào.”

Tuyết Nhi ban đầu không muốn đi cửa sau, thấy tôi chịu leo tường thì chạy nhanh như một làn khói đi đẩy giường bệnh.