"Sống phải thấy người chết phải thấy xác, sao lại có thể không tìm chứ?"
"Ai nói với cậu khi chết nhất định phải nhìn thấy thi thể? Có rất nhiều cách xử lý thi thể, tôi hi vọng sẽ không phải loại tệ nhất, đi thôi, không có gì phải xem ở đây nữa."
Chu Hương Hương quay người rời đi, ta vội vàng đi theo, vừa quay đầu lại đã cảm thấy phía sau có hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi siết chặt góc áo của Chu Hương Hương, lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy gió thổi l*иg lộng, rèm cửa nhảy múa tung bay, không có gì trong phòng, tất cả đều trống rỗng, khiến cho người ta phải rùng mình.
Lên xe vẫn còn sợ hãi, tôi không còn cách nào khác đành phải tìm chủ đề nói chuyện: "Cậu nói trước xem, xấu nhất có thể xảy ra chuyện gì?"
"Nuôi thi."
"Nuôi một xác chết!" Con mẹ nó vừa rồi nuôi quỷ, bây giờ đến cả nuôi xác chết cũng có, một ngày hôm nay tiếp thu quá nhiều kiến thức khiến tôi không tiêu hóa nổi.
"Nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể, nuôi thi là chuyện thất đức, giam cầm linh hồn người chết trong thi thể, bị ép nghe lệnh, nếu như xác chết bị tiêu hủy, quỷ cũng sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn sẽ không có luân hồi, giống như tôi không dám nuôi loại nửa nước trong bầu, chỉ tổn thọ thôi."
Tôi nghe thấy như lọt vào sương mù, tôi không biết gì ngoại trừ sợ hãi, Chu Hương Hương nhìn tôi, sau đó lấy trong túi ra một cuốn sách màu vàng và đưa cho tôi: "Bà tôi để lại, cậu cầm về xem học một chút đi, đừng có làm gì đến mức ngớ ngẩn nữa."
"Đậu đen rau muống, con mẹ nó ai rảnh mà học mấy cái đồ chơi vớ vẩn này chứ."
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
Chu đại tiên tức giận, tôi nhanh chóng im lặng, một lúc sau tôi mới mở sách ra nhìn, xem ra đây không phải là một cuốn sách bình thường, nó chỉ được coi như một ghi chép viết tay. Trang đầu tiên của cuốn sách là người học pháp nhất định không được có ác niệm trong lòng, nếu không sẽ mang quả báo ác và làm hại gia đình.
Đây có lẽ là những gì mà bà nội của Chu Hương Hương viết cho cô ấy, ở đầu trang thứ hai có đề phòng, vạn sự như ý, thiện ác sẽ có quả báo, sau đó là một số phương pháp nhảy thần và vẽ bùa, bà của cô ấy đã kể lại những lần gặp chuyện ma quỷ khi nhảy thần cho người khác. Tôi tình cờ lật xem, thế mà lại có một câu chuyện về một con chó tinh.
Tôi thực sự ngây người như chó rồi: "Chó chết mà còn có thể thành tinh?"
"Tất nhiên, không phải ai cũng trở thành quỷ khi chết, và không phải loài vật nào cũng trở thành tinh khi chết. Chúng đều cần có cơ hội."
"Lại là cơ hội, chẳng lẽ nếu có cơ hội thì cái gì cũng có thể xảy ra sao?"
Chu Hương Hương nghe xong lập tức bật cười: "Xem ra sách của bà tôi khá hữu dụng, tùy tiện đọc một chút, sẽ trở nên thông minh hơn rất nhiều. Đây không phải là cơ hội sao? Có thể trong tương lai cậu sẽ có cơ hội trở thành sư muội của tôi đấy."
Tôi vội đóng sách lại và nói: "Dẹp hết đi, quỷ còn không bắt được, có khi tôi sẽ biến thành quỷ trước."
Chu Hương Hương cũng không tranh cãi với tôi, vẻ mặt tỏ ra như cứ chờ xem.
Khi chúng tôi về đến nhà, linh đường hôm qua đã thay bằng lụa trắng, bình thường đều dùng lụa trắng nên treo xong không cần thay gì nữa. Ba tôi không có ở nhà. Tôi nghe mẹ tôi nói ông ta đã đến nhà thôn trưởng để đưa tiền, muốn mua cánh đồng bạch dương cạnh nhà tang lễ của chúng tôi để làm nghĩa trang công cộng.
Mẹ tôi vô cùng hạnh phúc. Nhà tang lễ của chúng tôi là dịch vụ phục vụ dây chuyền, mánh lới là một bước đúng chỗ, những năm nay không ngừng mở rộng, xây thêm lò hỏa táng, chỉ còn thiếu mỗi nghĩa trang, ngay từ đầu, ba tôi đã khăng khăng muốn tôi làm đám cưới ma, có lẽ là vì chủ ý này.
Nếu như là trước đây thì tôi còn ngốc nghếch và vui vẻ, nhưng bây giờ, ngay khi tôi đọc những ghi chép viết tay của Chu Hương Hương, tôi đã nói rằng nghĩa địa không được tiếp giáp với nhà có người sống, nếu không người trong nhà đó có khả năng sẽ bị thiếu dương khí rồi bị mấy loại ma quỷ hay gì đó tương tự nhập vào.
"Mẹ, mẹ nói với ba của con rằng chúng ta mở nhà tang lễ đã đủ âm khí nặng rồi, bây giờ mà thêm cái nghĩa trang nữa thì không ai nhịn được đâu!"
"Cái gì mà âm khí, nói bậy bạ gì đó, mẹ ủng hộ ba con xây nghĩa trang. Chúng ta lấy tiền của nạn nhân rất nhiều. Xây xong nghĩa trang mẹ sẽ thường xuyên đến thắp hương cho bọn họ."
Tôi quá lười để nói với mẹ rằng bà thật phiền phức, mẹ tôi quả thực rất giống ba tôi.
Chu Hương Hương đặt một tay lên vai tôi và chỉ về bóng lưng mẹ tôi đang rời đi: "Cậu đã thấy chưa? Mẹ cậu cũng giống như cậu trước đây, phải trải qua một số điều rồi mới tin. Hãy dành thời gian mà chờ, kiểu gì rồi cũng sẽ đến thôi."
"Một mình tôi nhìn thấy quỷ thì thôi đi, tôi không muốn ba mẹ tôi cũng bị ma quỷ quấn lấy."
"Vậy thì cậu nên xem những mảnh giấy viết tay của bà tôi. Có đủ loại bùa đuổi quỷ trong đó."
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, mẹ tôi đã sắp xếp đồ ăn rồi, sau bữa ăn, mẹ tôi sắp xếp cho Chu Hương Hương ngủ ở phòng khách, nhưng tôi lại đưa Chu Hương Hương về phòng: "Để xem bây giờ anh ấy có ở đó không?"
"Không có, đêm nay tôi sẽ ngủ với cậu, cho dù có ở đó, bọn họ cũng không dám ra mặt."
Chu Hương Hương đặt cái túi xuống, lấy ra cái hồ lô bé kia đặt trên bàn, dặn dò: "Cậu đi lấy mấy que hương vào đây. Tôi đã hứa với con quỷ nhỏ này là sẽ cho nó ăn hương. Nhân tiện cậu cũng thắp hương cho hai người chồng ma của cậu đi."
"Cái gì mà chồng của tôi, tôi sẽ không bao giờ thừa nhận đâu!"
"Buổi lễ đám cưới ma đã kết thúc, sách âm dương hôn phối đã thiêu đến chỗ phán quan rồi, cho dù bọn họ hồn phi phách tán thì cũng vẫn là chồng của cậu."
“Chuyện gì thế này!” Tôi vỗ mạnh đầu, tức giận đùng đùng đi ra ngoài, cầm nén hương đưa cho Chu Hương Hương: "Cậu cho con quỷ nhỏ của cậu ăn đi, hai tên đó đừng mong được sống yên bình với tôi, tôi cứ không cho bọn họ ăn đấy!"