"Ừm, mẹ đi ngay đây."
Thấy bà khóc đỏ cả mắt, chắc mẹ tôi đêm qua vô cùng sợ hãi.
Ngay sau khi mẹ tôi rời đi, tôi đã quay sang nhìn Chu Hương Hương, còn chưa lên tiếng cô ấy đã biết tôi muốn hỏi gì, cô ấy ngồi trên giường, nắm lấy tay tôi với vẻ mặt tội lỗi: "Ngạo Sương, là tôi có lỗi với cậu, tu vi của tên đeo kính hôm qua tới rất cao, tôi đã bị choáng vì đánh nhau với anh ta. Khi tôi tỉnh dậy thì cậu đã kết hôn xong rồi."
“Vậy, giấc mơ đêm qua của tôi có phải là thật không?” Tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi nghĩ đến những điều tôi đã trải qua đêm qua.
"Có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng."
"Con mẹ nó nói tiếng người cho bà đây hiểu giùm cái!" Tôi chật vật ngồi dậy, vừa cử động, từ đâu đó đã truyền đến một trận đau xé lòng, hai chân tôi cũng mềm nhũn.
Chết tiệt, chẳng lẽ mơ thấy bị cưỡng bức cũng sẽ đau nhức sao?
"Đêm qua, linh hồn của cậu đã thoát ra khỏi thể xác, suýt chút nữa thì bị ông chồng ma nhà họ Thích kéo xuống âm tào địa phủ, cũng may đã có cao nhân kịp thời cứu được cậu, nếu không thì tôi đã phải trơ mắt chứng kiến cậu chết đi rồi, thật không ngờ ngoài gã đeo kính hôm qua vẫn còn có cao nhân mai phục, lần này nhà cậu đã gặp phải khó khăn nghiêm trọng rồi."
Tôi nhanh chóng lau mặt, nắm lấy tay Chu Hương Hương: "Hương Hương, Chu đại tiên, cậu phải cứu tôi, đám cưới ma cái gì tôi cũng đồng ý, chỉ cần không chết là được rồi, tôi không muốn chết chút nào, cô không biết rằng đêm qua, tôi đã sợ hãi thế nào đâu!"
Ngày hôm qua mặc dù hồn phi phách tán, bước qua Quỷ Môn Quan nhưng cảm giác cũng rất chân thật, cảm giác không thể sống sót chỉ có thể nhìn chính mình chết đi, thật sự tôi không muốn trải qua lần nữa.
"Tại vì cái đám cưới ma này của cậu đấy! Cậu có biết tại sao dùng người sống trong đám cưới ma là điều cấm kỵ không? Bởi vì một khi đám cưới ma thành công, người sống kết hôn cũng phải chết. Nếu không, linh hồn người chết không vào được âm tào địa phủ mà chỉ có thể lang thang trong dương gian. Hôm qua nhà họ Thích đã nói rõ rằng họ muốn gϊếŧ cậu, nhưng không biết nhà họ Cận lại có ý xấu gì, mặc dù bọn họ làm đám cưới ma chậm một bước nhưng cũng may đối phương mời cao nhân có thực lực không kém, mãi về sau đã cứu được cậu vào phút giây cuối cùng."
Tôi nghe xong như lạc vào trong màn sương: "Ý của cậu là, nếu tôi không chết, thì hai người chồng ma này sẽ tồn tại trên thế giới này như hai con quỷ sao?"
Chu Hương Hương gật đầu: "Đúng vậy, muốn đầu thai, bọn họ phải tới gϊếŧ cậu."
"Hương Hương, cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết."
"Gã đeo kính của nhà họ Thích quá mạnh, tôi không thể đấu lại được, nếu có thể đến nhà họ Cận mời cao nhân, chỉ cần anh ta chịu ra tay bảo vệ cậu thì không có chuyện gì xảy ra nữa."
"Vậy thì còn chờ gì nữa, đi tìm ba của tôi đi, ông ấy biết!"
Tôi cố gắng gượng dậy, cơ thể suy sụp, yếu ớt, may có Chu Hương Hương dìu, không thì tôi đi không nổi, vừa đi tới nhà tang lễ, tôi đã thấy ba tôi từ cửa bước vào, cau mày gãi tai như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Vừa nhìn thấy ông ấy, tôi lập tức tức giận: "Ba, con có chuyện gấp muốn tìm ba."
Ba tôi nhìn thấy là tôi thì vội vàng chạy đến giúp tôi, dáng vẻ ân cần kia của ông ấy tôi đã không thấy nhiều năm rồi, ông ấy đỡ tôi ngồi xuống phòng khách phía sau nhà tang lễ, cau mày nhìn tôi: "Trên đường đến lò thiêu sáng nay, ba nghe thấy giọng nói của con, ba còn nghĩ rằng mình bị ảo giác, con dậy từ bao giờ?"
"Con vừa mới ngủ dậy!” Hóa ra là ông ấy nghe thấy, cho nên những gì sáng nay tôi nhìn thấy đều là thật, tôi vội vàng hỏi: “Hai người kia đều hỏa táng sao?"
"Ừm, cả hai đều được hỏa táng rồi, tro cốt được đặt trong phòng của con."
"Để trong phòng con làm gì, mau đưa về cho hai nhà kia đi." Tôi sắp tức ói ra máu, não của ba tôi bị gì vậy, con gái bệnh nặng như thế mà không cảm thấy kì lạ sao, coi như kẻ ngu thì chuyện đến đây cũng phải đoán ra được gì chứ?
Vẻ mặt ba tôi vô cùng khó xử: "Lúc trước người ta muốn để vợ chăm sóc tích phúc nên chỉ có thể đặt trong phòng của con thôi. Ngày nào cũng vậy, đừng quên dâng hương."
"Ba, tại sao ba lại đồng ý tất cả mọi thứ chứ!! Không có cách nào nói với ba nữa, ba cho con số điện thoại của hai người đó, con sẽ đi tìm."
"Con muốn số điện thoại để làm gì? Người ta đã trả ba tỷ rưỡi tiền cấp dưỡng, để mỗi ngày con thắp hương thì khó khăn gì, nếu con sợ quên thì ba sẽ nhắc nhở con, nhìn mặt con trắng bệch thế kia chắc là bị ốm rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Ánh mắt ông ấy né tránh, nói xong lập tức muốn rời đi, tôi nhào tới ôm ông ấy : "Ba, ba không có số điện thoại của hai nhà đó sao?"
Ba tôi giật mình, quay lại mắng tôi: "Việc kinh doanh đã xong rồi, sao lại muốn gọi điện cho người ta làm gì nữa?"
Tôi hiểu ba tôi quá rõ, mỗi lần vội vàng như vậy tức là ông ấy đang chột dạ, tại sao tôi lại có một người ba vô lương tâm như vậy? Tôi kéo ông ấy lại, không cho ông ấy đi: "Ba à, ba nói thật với con đi, sao mà con sống tiếp được đây, ba suýt nữa đã hại chết con gái của ba rồi ba biết không, tối hôm qua hai con ma kia muốn gϊếŧ con đấy, ba nghĩ sao mà con đang bình thường lại tự nhiên bệnh nặng như vậy?"
Ba tôi đưa tay ra đặt trán tôi: "Nóng bỏng rồi, trên đời này làm gì có ma? Ba con đã đốt nhiều xác chết như vậy rồi. Nếu như có ma thì họ đã đến tìm ba để trả thù từ lâu rồi."
Tôi mệt mỏi khi nghe những lời này, ông ấy đã tẩy não tôi và mẹ tôi như thế này từ khi tôi còn bé, nhưng sau khi trải qua những điều tối qua, tôi không thể tin được nữa.
Lần này vô cùng quan trọng, Chu Hương Hương không nhịn được xen vào: “Chú Trần, tuy rằng có câu nói tin thì có ma, không tin thì không có, ai không tin có ma thì nóng tính lắm, bình thường ma không thể lại gần, mà lần này phía sau hai con quỷ quấy phá kia còn có cao nhân, nếu chú không nói số điện thoại ra thì lần sau Ngạo Sương sẽ không chỉ ngã bệnh thôi đâu, thậm chí còn liên quan đến tính mạng."