Chương 13
- Này, anh đi từ từ thôi, chờ em với - nó vừa nói vừa lo chạytheo Mike.
- Em không đi nhanh hơn được à?
- Anh bắt em xách một đống đồ thế này, làm sao em đi nhanh được. Anh đấy, là
con trai mà bắt con gái làm thế này hả? Mà lại toàn là đồ của anh nữa chứ.
- Em phải xách, hôm qua lúc bế em lên phòng, em nặng quá nên anh đau tay, bây
giờ em phải chịu trách nhiệm với hậu quả em gây ra - anh vênh mặt lên nói.
- Hứ, đồ độc ác.
Mặc dù bị bắt làm vậy, nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó vui vui nhen nhói trong
lòng. Thực sự anh chàng này đã mang lại nhiều cảm giác mới mẻ cho nó. Nhưng
tình cảm của nó đối với anh chỉ là thứ tình cảm của một người bạn đối với một
người bạn khác giới thôi, hoặc có thể xa hơn nữa là tình cảm của một người em
gái dành cho anh trai, chưa bao giờ vượt lên trên tình cảm nam nữ.
Nó chạy theo Mike một cách khó nhọc. Nhìn ngoài đường, xe cộ đang tấp nập đi lại.
Bỗng một bóng hình từ lòng đường bên kia lướt qua mắt nó. Có phải đó là hắn? là
Khánh phải không. Chỉ kịp nghĩ như vậy nó chạy vội sang đường, đuổi theo cái bóng
đó, vứt đống đồ lại cho Mike. Nó chạy mãi, nó gọi tên hắn, nhưng hắn không trả
lời. Tại sao mỗi lúc nó cố gắng quên đi bóng hình hắn thì hắn lại xuất hiện, tại
sao những lúc nó cần hắn thì hắn đã ở đâu. Bất giác nó đưa tay lên định chạm
vào người phía trước....... nhưng........ chỉ là hoang tưởng....... nó đã quá
hoang tưởng rồi, nó nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Nó ngồi thụp xuống, ôm mặt
khóc, mặc kệ những ánh mắt của người qua đường đang nhìn nó. Một cánh tay ôm nó
vào lòng, nó ngẩng khuôn mặt nước mắt đầm đìa lên nhìn, là Mike, anh đã chạy
theo nó suốt sao. Nó như có một điểm tựa, vội bám lấy cánh tay anh, vùi mặt vào
ngực anh khóc nức nở.
Ở một góc của thành phố, đang có một người con trai dõi theo nó. Hắn biết......
nó vẫn còn rất yêu hắn.
...................
Nhật kí...... ngày...... tháng..... năm....
Hôm nay em mơ thấy anh. Mà không, không phải mơ, em đã nhìn thấy anh, nhưng chỉ
là trong ảo giác anh ạ. Liệu ảo giác em tự mình đặt ra có thành hiện thực không
anh. Em đang trốn chạy, đúng vậy, em chỉ có thể trốn tránh hiện thực thôi. Để
không phải nhìn thấy anh hạnh phúc bên một người con gái khác mà không phải là
em, chỉ còn cách trốn chạy thôi anh ạ. Em hèn lắm đúng không anh, có lẽ em sẽ
chỉ mãi sống trong những hoang tưởng mà không có anh...... Xin lỗi anh.....
nhưng em đã quá mệt mỏi rồi......
Kết thúc những dòng nhật kí, một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt nó tạo thành
một vết loang lổ trên trang nhật kí....... Nó với tay kéo ngăn tủ...... Một
viên thuốc ngủ rơi ra....... Và có lẽ chỉ khi tìm đến cái chết..... nó mới được
thanh thản......
Cánh cửa phòng nó bỗng bật mở. Hắn chạy đến bế nó chạy đến bệnh
viện. Giờ này taxi cũng không còn, hắn vội vã tìm trạm cấp cứu gần nhất.
- Đừng ngủ An Anh, anh xin em, đừng nhắm mắt, đợi anh một chút nữa thôi, chỉ một
chút nữa thôi.
Hắn bế nó chạy đến trạm cấp cứu.
Hắn đứng ngoài, trong lòng nóng như có lửa đốt. Hắn đi đi lại lại không yên, thực
sự bây giờ hắn đang rất lo lắng. Bỗng điện thoại hắn đổ chuông. Là Mike gọi.
Dương là chị họ hắn nên hắn cũng thân với Mike, tiếp xúc nhiều với Mike hắn thấy
Mike cũng yêu Dương. Hắn cũng biết mục đích Mike sang đây là để bảo vệ nó theo "mệnh
lệnh" của Dương. Hắn vội bắt máy.
- Không ổn rồi, anh qua chỗ An Anh, thấy trên bàn nó có quyển nhật kí. Đoạn cuối
nó viết sẽ tự tử, anh thấy lọ thuốc ngủ rơi ra từ ngăn kéo nhưng không thấy nó
đâu cả.
- Em vừa đưa cô ấy đến bệnh viện, anh đến đây đi, ở đây là......
- Ok anh đến ngay.
Vì bệnh viện này gần khách sạn nó ở nên chỉ 5 phút sau đã thấy có sự có mặt của
Mike.
- Sao rồi?
- Đang ở trong đó - hắn nói, hất mặt về phía phòng cấp cứu.
Mike ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh ngửa người ra đằng sau thở dốc.
- Mong là con bé sẽ không làm sao.
Dừng lại một lúc, Mike như nhớ ra điều gì đó, liền nói:
- Anh có cầm theo quyển nhật kí của nó. Trong nhật kí nó toàn viết về em - nói
rồi Mike đưa quyển nhật kí của nó cho hắn.
Hắn đưa tay ra đón lấy quyển nhật kí từ tay Mike. Mike có thể cảm nhận rõ rằng
tay hắn còn run run.
Đúng lúc hắn cầm quyển nhật kí định mở ra thì phòng cấp cứu bỗng bật mở. Hắn chạy
đến bên chiếc giường đặt nó, hỏi:
- Cô ấy có sao không? (tất nhiên đoạn này nói bằng Tiếng Anh nhá, vì Hà ngu Tiếng
Anh nên dịch luôn sang Tiếng Việt cho nó nhanh ^^).
- Vì đưa đến quá muộn nên..... - bác sĩ lắc đầu.
Hắn quay ra, mặt nó được bao phủ bằng một lớp khăn trắng. Chân hắn quỵ xuống, hắn
không còn đứng vững được nữa. Quyển nhật kí lặng lẽ rơi xuống, cũng như chủ
nhân của nó đã chết.
Nó được một cô ý tá đưa đến đặt trước cửa nhà xác. Vì có việc phải chạy đi nên
chưa kịp đưa nó vào nhà xác, chỉ đặt ở ngoài cửa phòng, tí nữa sẽ có người đưa
nó vào.
++++++
Trở về khách sạn của nó, hắn thu dọn đồ đạc của nó lại. Căn phòng này tràn ngập
mùi hương nó, khiến nỗi nhớ trong hắn càng thêm dâng cao. Hắn lật từng trang nhật
kí, nó bắt đầu viết nhật kí vào cái ngày gặp lại Mạnh. Nhưng việc nhắc đến Mạnh
là không nhiều..... mà chủ yếu là cuộc chạm trán giữa nó và hắn =.=". Hắn
lật trang tiếp theo, nó viết về cái hôm say rượu. Dương như, chỉ có quyển nhật
kí này mới biết hết mọi suy nghĩ của nó. Bất giác, hắn cảm thấy ghen tị với quyển
nhật kí. Hắn ngẩng lên quan sát căn phòng. Mọi ngóc ngách của căn phòng này hắn
đều nhìn thấy bóng dáng của nó....
.....Có lẽ ông trời đã sai lầm khi đặt em bên cạnh anh......
.....Có lẽ cả hai chúng ta đều nên chấm dứt ở đây.....
.....Vì có lẽ..... hai chúng ta đã sai lầm khi chọn nhau....
.....Vì có lẽ..... hai chúng ta đã quá mệt mỏi...